Huyền Lẫm loại trừ đối thủ! Có thể khiến bà ta từ bỏ cả quyền lợi của con
trai mình, rốt cuộc thì quan hệ giữa Hạ Huyền Lẫm và tam phu nhân là gì?
Từ Nam Phương nghĩ đến sự thất thố của Hạ Huyền Lẫm khi trông thấy
tam phu nhân, lại nghĩ đến ánh mắt của tam phu nhân khi Hạ Huyền Lẫm
rời đi, trong đầu cô cơ hồ đã có câu trả lời. Cô bất đắc dĩ nhìn Hạ Giáng Tư,
với cô mà nói, người thân chính là quan trọng nhất, trên đời này, cũng chỉ
có ba mẹ mới yêu thương con cái mình nhất, vậy mà tam phu nhân lại
không màng tới con trai ruột của mình, đi giúp đỡ một người đàn ông khác,
lại còn là một bậc con cháu, một người bà ta không nên quan tâm.
Từ Nam Phương không thể lý giải được điều này, không thể hiểu được
sự lựa chọn của tam phu nhân. Cô vốn tưởng sự hà khắc của tam phu nhân
đối với Hạ Giáng Tư chỉ là biểu hiện của người mẹ mong con thành tài,
nhưng hiện giờ xem ra, trong lòng bà ta, Hạ Giáng Tư cũng chẳng chiếm
được mấy phần.
Từ Nam Phương cứ đờ đẫn đứng sau lưng tam phu nhân như vậy, ngay
cả Hạ Giáng Tư đi sang hàng ghế đối diện ngồi vào vị trí cuối cùng từ lúc
nào cũng không biết, ngay cả Dung Thung đường đã tề tựu đông đủ từ lúc
nào cũng không biết.
"Nam Phương! Nam Phương!" Tam phu nhân gọi hai tiếng, Từ Nam
Phương mới định thần lại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc đối diện với tam
phu nhân. Bà ta thấy vậy cũng không nói gì, tựa như trong lòng bà ta cho
rằng đây là phản ứng tự nhiên của Từ Nam Phương. Bà bà cười trêu: "Sao
vừa nghe đến Quân Trừng đã ngẩn người ra thế?"
Từ Nam Phương cúi gằm mặt, lắc đầu.
Tứ phu nhân ngồi bên cạnh dỏng tai lên theo phản xạ, không rõ chủ tớ họ
nói gì.