Mấy nữ hầu nhìn nhau, lúc này một là đắc tội với lão vương gia, hai là bị
nhị lão gia ghi thù, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Nhị lão gia đã đứng dậy,
trước kia mỗi khi lão vương gia tức giận, nhị lão gia một mực không lên
tiếng. Đơn giản là vì khi người ta tức giận, mình càng giải thích sẽ càng
gây phản cảm cho đối phương. Có lẽ vì nhị lão gia xưa nay luôn nghe lời,
nên lão vương gia mới giao phần lớn sản nghiệp cho đứa con trai vừa nghe
lời lại có năng lực này quản lý. Thế nên, nhị lão gia biết rõ tam phu nhân cố
ý bới móc chuyện của mình trước mặt lão vương gia nhưng cũng không
dám tùy tiện lên tiếng, chỉ có thể đợi lão vương gia nguôi giận rồi mới
đứng lên, khẽ gọi một tiếng: "Cha!"
Thấy vẻ áy náy và thành kính trên mặt nhị lão gia, lão vương gia liền nén
giận, giao quyền chủ động cho ông ta: "Lão nhị, anh nói đi, rốt cuộc là có
chuyện gì?"
Nhị lão gia đi lên mấy bước, đứng trước mặt lão vương gia, cúi đầu nói
rằng: "Cha bớt giận, không phải là con trai cố ý giấu giếm gì, chỉ là Hạnh
Trừng ngoài việc ở xí nghiệp dược, nó còn yêu thích nghệ thuật, bẩm sinh
có tài về âm nhạc. Hơn nữa, mẹ của Hạnh Trừng lại không ngăn cản, có ý
định để nó ở đây phát triển sự nghiệp. Thế nên mới bắt nó thay tên đổi họ.
Có điều, con nghĩ, bây giờ chỉ là Hạnh Trừng còn trẻ nhất thời ham vui,
nhưng chung quy sau này vẫn sẽ quay về giúp việc gia đình. Vấn đề này,
Hạnh Trừng cũng rất sẵn sàng. Vậy nên, con mới không nói với cha chuyện
ca hát của Hạnh Trừng. Không ngờ rằng, thằng bé càng hát lại càng nổi
tiếng đến vậy. Con nghĩ rằng Hạnh Trừng làm việc gì cũng nghiêm túc như
thế." Nhị lão gia vẫn không quên tranh thủ khen ngợi Thượng Quân Trừng
một câu, "Đây cũng là do con quản lý không được, để mẹ Hạnh Trừng
nuông chiều nó đến hồ đồ. Con đã nói chuyện với Hạnh Trừng rồi, nó cũng
đồng ý về sau sẽ không làm những chuyện không đàng hoàng ấy nữa."
Được lão vương gia cho phép lên tiếng, nhị lão gia liền khéo léo nói, vừa
nói vừa quan sát sắc mặt lão vương gia.