lớn, đang ôm một khối giận trong lòng không có chỗ trút, trông thấy người
hầu thân cận của nhị lão gia vội vàng đi vào trong điện, thì thầm với nữ
hầu, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Người hầu kia nhất thời choáng váng, ngây người nhìn về phía chủ nhân,
không biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ gì?
"Không... không có gì ạ." Ông ta ấp úng.
Lão vương gia càng thêm khó chịu, Đại An Nhân vừa dè dặt đỡ lưng ông
như sợ ông sắp gục xuống đến nơi rồi, lai vừa trách mắng nhị lão gia:
"Chuyện làm ăn có cái gì cũng chờ cơm nước xong xuôi đã rồi nói", rồi nói
với người hầu kia, "Có gì báo cũng không cần gấp gáp như thế, nói gì thì
trực tiếp mà nói, làm vậy khác nào lão gia các người có điều mờ ám!"
Câu nói bồi của Đại An Nhân càng khiến lão vương gia thêm phản cảm,
ông cắt ngang lời bà: "Nói mau! Có chuyện gì không thể để người khác
nghe mà phải thậm thà thậm thụt với lão gia nhà các người?"
Người hầu liếc nhìn lão vương gia, vô tội nói: "Thưa lão vương gia, có
người muốn gặp nhị lão gia."
"Ai? Ai mà cần báo gấp như thế?"
Người nọ cúi đầu: "Là... là Trừng thiếu gia có việc gấp muốn gặp nhị lão
gia..."
Ông ta chưa nói dứt lời đã khiến cho xung quanh xôn xao cả lên. Tam
phu nhân thì đang chờ xem trò hay của hai cha con nhị lão gia, đám người
hầu thì chờ được gặp Thượng Quân Trừng.
"Thế nghĩa là Hạnh Trừng cũng đang ở đây? Đã tới thành phố T thì sao
không trực tiếp vào nhà? Lại còn muốn gặp riêng anh?" Sắc mặt lão vương
gia lúc này đã dịu đi chút ít.