Quả nhiên, anh không giống người thường.
Thượng Quân Trừng trời sinh đã có khí chất của một ngôi sao, khi anh
bỏ mũ lưỡi trai xuống, để lộ ra khuôn măt, rốt cuộc đã khiến những nữ hầu
kia không kiềm chế được mà thốt lên. Đến lúc họ ý thức được mình thất thố
thì cũng đã không thể cứu vãn được nữa.
Đôi mắt của Thượng Quân Trừng còn sáng hơn cả màn hình huỳnh
quang, tựa như một khúc tình ca thảo nguyên rung động lòng người, khiến
cho những nữ hầu kia ngây người, cảm giác như thân thể không còn là của
mình. Tuy rằng sự chấn động lẫn kinh ngạc chỉ là trong tích tắc, nhưng bầu
không khí bữa tiệc đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả chiếc đèn lồng treo trên
trần nhà cũng đột nhiên trở nên u ám.
Việc đầu tiên Thượng Quân Trừng làm là đảo mắt nhìn khắp phòng một
lượt. Ánh mắt anh phóng tới đâu lập tức được đáp lại nồng nhiệt.
Lòng Từ Nam Phương nóng như lửa đốt, cô cảm thấy tim đập loạn nhịp,
có chút căng thẳng không diễn tả được bằng lời.
Ánh mắt của Thượng Quân Trừng đã lơ đễnh lướt về phía cô. Khi đường
nhìn hai người chạm nhau, Từ Nam Phương chợt thấy lòng run lên nhưng
Thượng Quân Trừng đã rất nhanh rời ánh mắt đi nơi khác, giống như chưa
từng nhìn thấy cô, giống như hai người chưa từng quen biết.
Từ Nam Phương thầm cười ngượng, bỗng dưng lại cảm thấy mình bị một
đôi mắt khác theo dõi, cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra theo sau Thượng
Quân Trừng còn có Diệp Phi Vũ.
Diệp Phi Vũ vẫn trong bộ dạng quen thuộc, comple, giày da, mực thước
đến mức không thể hơn được nữa. Trong tay anh ta là một chiếc túi xách,
quả nhiên là một trợ thủ xịn của Thượng Quân Trừng.