Thấy Từ Nam Phương nhìn mình, Diệp Phi Vũ khẽ cong khóe môi lên,
coi như mỉm cười chào hỏi. Sau đó, anh nhanh chóng rời ánh mắt khỏi Từ
Nam Phương, nhìn thẳng về phía trước.
Từ Nam Phương sửng sốt, lẽ ra lúc này Diệp Phi Vũ nên giả vờ không
quen biết cô mới đúng chứ? Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều gì
thì đã trông thấy nhị lão gia hấp tấp rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh
Thượng Quân Trừng: "Không mau chào ông bà đi, còn đứng ngây ra đấy
thế? Lắm lúc còn chậm chạp hơn cả em Hi của con nữa."
Nhị lão gia đột nhiên nhắc tới Hi thiếu gia khiến cho lão vương gia và
nhị phu nhân ủ rũ.
Lão vương gia nghiêng người nhìn Thượng Quân Trừng. Dưới ánh đèn,
khuôn mặt anh toát lên khí chất của tuổi trẻ, thản nhiên mà không kiêu
ngạo. Lão vương gia chợt nhận thấy Thượng Quân Trừng có vẻ ngoài hao
hao giống người cháu mà mình yêu quý nhất, vốn đang định trách mắng
cách ăn mặc của Thượng Quân Trừng, nhưng nhất thời lại nuốt những lời
ấy vào trong, chỉ lạnh lùng nói: "Sao đến thành phố T rồi cũng không nói
với mọi người một tiếng? Hôm nay là tết Trùng cửu, mọi người đều ở cả
đây, mau tới chào hỏi các vị bề trên và nhận anh em đi."
"Đúng rồi!" Đại An Nhân vừa trông đã thích Thượng Quân Trừng, bà
vừa vẫy tay gọi Thượng Quân Trừng, vừa nói với lão vương gia: "Cháu
Trừng nhà chúng ta có vẻ ngoài hoàn toàn khác với những anh em khác của
nó." Ánh mắt Đại An Nhân lấp lánh nụ cười, chỉ tiếc không thể nắm lấy
Thượng Quân Trừng trong lòng bàn tay.
Thượng Quân Trừng lơ đãng nhìn lão vương gia và Đại An Nhân, nhưng
không có ý định tiến lên, vẻ mặt anh cũng không để lộ một chút vui mừng
nào. Anh nhìn nhị lão gia, trong ánh mắt là sự lạnh lùng và khinh bỉ: "Con
có chuyện cần nói với bố." Thanh âm của anh không lớn, chỉ đủ để nhị lão