Lão vương gia hừ lạnh một tiếng: "Thích nghệ thuật có gì xấu. Từ cổ chí
kim, hết thảy các vị hiền triết có ai là không tài hoa xuất chúng, nghệ thuật
siêu phàm? Chỉ có điều, mấy người che che đậy đậy như thế làm gì? Hừ,
chắc chắn không đơn giản như thế!"
Lão vương gia rõ ràng là một người không dễ lừa. Nghe lão vương gia
nói vậy, nhị lão gia chỉ có thể ấp úng đáp lại: "Thực ra con sợ cha biết
chuyện Hạnh Trừng không chuyên tâm làm việc chính sẽ buồn phiền."
"Rốt cuộc nó thích loại hình nghệ thuật gì?" Lão vương gia nhất quyết
hỏi cho ra nhẽ, "Không phải là cái kiểu ê ê a a bây giờ đấy chứ? Cái đấy mà
cũng gọi là nghệ thuật?"
Nhị lão gia im lặng. Lão vương gia ghét nhất chính là nhạc trẻ hiện đại,
lúc nào cũng cho rằng thứ âm nhạc đó vừa thô tục vừa chẳng đẹp đẽ tí nào
cả, không xứng với những nơi trang nhã, lịch sự. Các công ty của nhà họ
Hạ chưa bao giờ mời ca sĩ về làm đại diện, quảng cáo; thứ nhất là vì lão
vương gia không thích giới nghệ sĩ, thứ hai là tiếng tăm nhà họ Hạ cũng
không cần dùng tới các ngôi sao kia. Cái mác họ Hạ cũng đã hơn hẳn hiệu
ứng do đám nghệ sĩ ấy tạo nên rồi. Chỉ có điều, lão vương gia đã không
thích, nếu biết Thượng Quân Trừng cũng nằm trong số những ngôi sao ấy,
thì sao còn cảm tình với đứa cháu này nữa?
Thế nên lúc này, sự việc đã bại lộ, nhị lão gia chỉ còn cách liều mạng
thoái thác, nhưng ông ta còn chưa kịp nghĩ ra cớ gì thì đã thấy lão vương
gia quát lớn: "Lén lút nói cái gì?" Thanh âm sắc bén, lạnh lùng đột ngột
vang lên khiến mọi người giật nảy mình, bấy giờ họ mới biết lão vương gia
đang quát người hầu nam đi vào từ phía sau.
Người đàn ông kia vừa vào đại sảnh là đi thẳng tới sau lưng nhị lão gia,
thì thầm gì đó với nữ hầu đứng đó từ trước. Không khí xung quanh lúc này
đang im lặng, mọi người không dám lớn tiếng, thế nên hành động của
người đàn ông kia quá lộ liễu. Hơn nữa, lão vương gia nhìn thẳng ra cửa