Từ Nam Phương biết rõ bà ta qua bên này đánh trống khua chiêng nhằm
thu hút sự chú ý của mọi người. Cô vội cúi đầu giải thích: "Nam Phương
tay chân lóng ngóng, không làm việc chu toàn."
"Thế à?" Tam phu nhân quay sang nhìn Ngô Thi Hủy, nụ cười ẩn chứa
lưỡi dao, "Ngô tiểu thư, Nam Phương là người hầu của tôi, nếu có gì khiến
cháu không hài lòng, cháu cứ nói, tôi nhất định không bao che khuyết điểm.
Huống hồ, Ngô tiểu thư lại là vị hôn thê của Trừng thiếu gia, được thiếu gia
che chở, nếu tôi mà bao che cho người hầu, nhất định sẽ bị Đại An Nhân và
Trừng thiếu gia hận chết mất!"
Tam phu nhân hành động bất chấp hậu quả, cũng không màng tới chuyện
có bị Đại An Nhân quở trách hay không, bà ta chỉ muốn thấy Thượng Quân
Trừng và Ngô Thi Hủy cãi nhau cho lão vương gia xem.
Rõ ràng lời nói vừa rồi của tam phu nhân đã khiến cho cả Thượng Quân
Trừng và Ngô Thi Hủy tức giận.
Thượng Quân Trừng khá thân với tam phu nhân, nên vội vàng giải thích:
"Không phải đâu thím ba, cháu không có vị hôn thê." Giọng anh không lớn,
nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Vốn dĩ nghe thấy tam phu nhân nói mình được Thượng Quân Trừng che
chở, Ngô Thi Hủy đã cảm thấy rất ấm ức, giờ lại nghe Thượng Quân Trừng
phủ nhận chuyện vị hôn thê, cô ta càng thêm phẫn nộ, nhấc gót giày lên
giẫm mạnh xuống chân Thượng Quân Trừng, mặt xám ngoét lại: "Thượng
Quân Trừng! Anh còn có lương tâm nữa không hả?" Dứt lời, cô ta lạc cả
giọng, nước mắt thì tuôn ào ra như suối.
Ngô Thi Hủy ở đây gây chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người đúng
như ý muốn của tam phu nhân. Nhị lão gia ngay từ đầu đã lo lắng, thấy tam
phu nhân đi tới chỗ họ, bàn tay siết càng chặt.