Thượng Quân Trừng nhìn quanh một vòng, thấy nhị lão gia đang dòm
ngó về phía mình, anh nghĩ Ngô Thi Hủy nhất định sẽ khiến mọi người khó
xử thế nên không đợi Diệp Phi Vũ quay về mà quyết định một mình rời
khỏi đây.
Ngô Thi Hủy bị Thượng Quân Trừng bỏ rơi, càng thêm phẫn nộ:
"Thượng Quân Trừng, đầu óc anh có vấn đề gì à? Vì sao Ngô Thi Hủy tôi
lại không bì được với một con bé nhà quê?"
Ngô Thi Hủy không biết kiêng dè gì mà hét lên, rốt cuộc đã thu hút sự
chú ý của lão vương gia.
Từ Nam Phương muốn tránh đi, nhưng lại sững sờ tại chỗ xem Thượng
Quân Trừng và Ngô Thi Hủy cãi nhau, xem vẻ mặt đắc ý của tam phu nhân.
Đúng thế, nụ cười nham hiểm của bà ta như lưỡi dao sắc có thể cắt chính
bà ta ra thành từng mảnh. Từ Nam Phương quả nhiên là một chất xúc tác
hữu hiệu. Vừa rồi tam phu nhân nghĩ đủ mọi cách để lão vương gia thấy
được việc xấu của Thượng Quân Trừng mà không thành, thế mà chỉ bằng
việc phái Từ Nam Phương đến lởn vởn trước mặt Thượng Quân Trừng mà
đã có thể khiến cho Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy to tiếng với nhau.
Xem ra giữ Từ Nam Phương ở lại nhà họ Hạ là một chiêu bài hoàn toàn
chuẩn xác.
Tam phu nhân còn đang cười một cách đắc ý khi thấy lão vương gia đứng
dậy, chuẩn bị đi về phía này. Trong đầu bà ta hiện ra cảnh tượng Thượng
Quân Trừng bị lão vương gia cầm trượng đuổi khỏi nhà, nhưng chẳng được
bao lâu thì cảnh tượng đẹp đẽ ấy bị gián đoạn. Toàn bộ hiện trường bị bao
phủ bởi một màu đen kịt. Tam phu nhân định thần lại thì xung quanh đã
vang lên những tiếng la hét sợ sệt, đại sảnh hỗn loạn, chỉ còn lại duy nhất
ngọn lửa lập lòe phát ra từ trong miệng diễn viên ca kịch ở chính giữa đại
sảnh.