Sớm không mất, muộn không mất, đợi đến khi Thượng Quân Trừng và
Ngộ Thi Hủy cãi nhau, lão vương gia sắp nhúng tay thì đột nhiên điện bị
cắt. Người làm việc này là ai? Mục đích là gì? Chẳng cần nghĩ nhiều cũng
đoán được ngay.
Từ Nam Phương nhớ rõ ràng câu thét của nhị lão gia sau khi điện bị cắt,
sợ rằng mệnh lệnh đó không đơn giản chỉ là lo cho sự an nguy của lão
vương gia mà chính là muốn đưa lão vương gia quay về để không chứng
kiến vụ nháo nhác của Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy. Chắc chắn là
vì nhị lão gia thấy Thượng Quân Trừng lần này không thể biện hộ, nên dứt
khoát cắt điện, đưa lão vương gia đi, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc
ấy.
Có điều, chẳng lẽ mục đích của ông ta chỉ đơn giản như vậy?!
Trong lúc hai chân Từ Nam Phương không tự chủ được bị đám người
chen lấn đẩy vào giữa đại sảnh, một người đàn ông đột ngột giữ lấy cô, cố
định cô đứng im một chỗ, rồi lại đẩy cô về phía diễn viên đang biểu diễn.
Ngọn lửa trong miệng anh ta có phải sẽ phun thẳng vào mặt mình không?
Từ Nam Phương muốn giãy giụa nhưng không có sức lực. Đây là nhị lão
gia muốn nhân lúc náo loạn để giải quyết cô, hay chỉ cần diễn viên kia làm
cô bị thương, để cô không còn được ở lại nhà họ Hạ nữa? Như vậy, nhị lão
gia có thể danh chính ngôn thuận "mời" cô ra khỏi đây, còn tất cả mọi
chuyện tối nay đều trở thành sự cố ngoài ý muốn, cho dù tam phu nhân hay
Thượng Quân Trừng có truy cứu sự việc cũng không thể đổ lên đầu ông ta
được.
Từ Nam Phương chợt thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, khó khăn lắm cô
mới vào được nhà họ Hạ, cô không thể để uổng phí bao công sức của mình
như thế!
Cô hét lên: "Danny! Cứu tôi!"