Rõ ràng là ngọn lửa sắp thiêu cháy Từ Nam Phương đột ngột chuyển
hướng, xẹt qua má phải cô, cảm giác bỏng rát khó chịu.
Lực đẩy cô về phía trước đột ngột biến mất, thay vào đó là một cánh tay
ôm chặt lấy cô, khiến cô đang từ suýt ngã tự nhiên đứng vững trở lại.
Xung quanh ầm ĩ, nhưng Từ Nam Phương vẫn nghe được tiếng hít thở
của người vừa cứu mình. Khoảnh khắc cô được ôm chặt, đôi tay kia dường
như rất sợ cô biến mất.
"Tôi... tôi không sao..." Thoát nạn trong gang tấc, trái tim Từ Nam
Phương đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Không sao là tốt rồi! Đừng lộn xộn!" Giọng nói của Thượng Quân
Trừng vang lên bên tai Từ Nam Phương. Đôi tay ôm lấy cô dần dần buông
lỏng, cô run lên, là Thượng Quân Trừng cứu mình sao?
Từ Nam Phương ngẩng mặt nhìn, ngọn lửa vừa rồi đã biến mất tăm. Có
Thượng Quân Trừng ở đây, kế hoạch của nhị lão gia quả nhiên đã thất bại.
Hai chữ "Danny" cô thốt lên không ngờ lại ngọt ngào đến thế. Sống sót
sau hoạn nạn, nỗi sợ hãi và tình cảm ấm áp nhận được khiến Từ Nam
Phương ít nhiều thấy lòng rối loạn. Cô vươn tay muốn chạm vào Thượng
Quân Trừng, khoảnh khắc ấy, cô mới biết hóa ra mình cũng chỉ là người
con gái bình thường, không thể tự bảo vệ mình, cần được che chở và cũng
mong được che chở.
"Có tôi đây."
Từ Nam Phương nghe thấy thanh âm của Thượng Quân Trừng vang lên
bên trái, cô giơ tay muốn bám lấy anh. Giọng nói của Thượng Quân Trừng
có dịu dàng, có ngạo mạn, thế nhưng đã không còn sự đáng ghét và lạnh
nhạt. Lúc đầu cô cứ nghĩ, anh sẽ không bao giờ rung động với mình nữa,