nhưng hóa ra bức tường ngăn cách hai người rất mong manh, đến nỗi vừa
chạm đã vỡ tan.
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay, cô hiểu rõ nỗi lòng của
Thượng Quân Trừng, sự lạnh lùng của anh đến từ sự thất vọng với cô,
nhưng cứ mỗi khi cô cần tới anh, anh sẽ lập tức xuất hiện không cần đắn
đo, giống như cô chưa từng làm tổn thương anh, chưa từng đoạn tuyệt quan
hệ với anh.
Đúng lúc này, quang cảnh xung quanh bỗng dưng bừng sáng. Bàn tay giơ
lên của Từ Nam Phương lại vội vàng thu về che lấy mắt, ánh sáng ngọn đèn
khiến cô nhất thời không kịp thích ứng. Tình trạng nhốn nháo dần dần lắng
xuống.
Lúc mở mắt ra, Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng đứng bên
cạnh mình, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt, trách mắng:
"Cô không đứng nguyên một chỗ, chạy xa thế làm gì hả?"
Giọng nói đó không chỉ bao hàm sự trách móc, mà trong đó còn ẩn chứa
cả sự quan tâm.
Đám người hầu đã bắt đầu công việc của mình. Mặc dù chỉ mất điện
trong tích tắc nhưng hiện trường đã trở nên lộn xộn, hũ rượu, chén rượu lăn
lốc trên bàn, ghế vuông ghế dài xộc xệch. Toàn bộ đại sảnh chẳng còn lại
mấy người, Từ Nam Phương trông thấy diễn viên hát kịch đã ngã sõng soài
trên mặt đất, bộ trang điểm đỏ chót trên mặt vẫn chưa bị tháo tung.
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng, không kịp nghĩ xem có phải
anh đẩy ngã người kia không thì đã thấy nhị lão gia đeo một khuôn mặt đen
kịt vì tức giận đang sai người đến đỡ họ dậy.
Tứ phu nhân và những người khác đứng một bên, mờ mịt không hiểu
chuyện gì xảy ra.