Tam phu nhân không nói một lời, chỉ phóng ánh mắt oán giận nhìn nhị
lão gia, bởi vì lúc này, lão vương gia và hai vị An Nhân đều đã được người
của nhị lão gia "hộ tống an toàn" rời khỏi đây. Trong lòng tam phu nhân
đương nhiên hiểu rõ sự việc này là do một tay nhị lão gia gây nên.
Lúc này chỉ có mình Ngô Thi Hủy khóc như mưa, nhưng vẫn không
quên cầm cái chén giận dữ phi thẳng xuống nền nhà, một tiếng loảng xoảng
vang lên, dường như để xả cho hết cái thói tiểu thư đỏng đảnh của mình.
Mặt nhị lão gia biến sắc, ông ta lên tiếng giải thích qua loa rằng có lẽ
đường dây gặp trục trặc ở đâu đó, rồi hạ lệnh cho tứ phu nhân và người
hầu: "Mọi người ra ngoài trước đi, tôi và Hạnh Trừng có chuyện cần nói
với nhau." Lúc này trong nhà, nhị lão gia trở thành người lãnh đạo tuyệt
đối.
Thế nhưng Thượng Quân Trừng không quá tình nguyện, anh hừ lạnh,
hỏi: "Có chuyện gì?"
Dường như anh vẫn còn chút nể nang nhị lão gia nên chưa rời đi. Tứ phu
nhân nhiệt tình nói với Thượng Quân Trừng: "Tôi đã sai người chuẩn bị
phòng phía đông rồi, Trừng thiếu gia tối nay ở lại đây nhé, lát để tôi đi hỏi
lão vương gia xem có xem kịch nữa không."
Thượng Quân Trừng định nói không cần nhưng tứ phu nhân đã dẫn
người đi ra ngoài. Các chi khác cũng đã rời khỏi đại sảnh, chỉ có tam phu
nhân một mực đứng tại chỗ, đến khi nhị lão gia liếc mắt nhìn, bà ta mới
quay sang nói với Từ Nam Phương: "Nam Phương, còn đứng ở đây làm gì?
Cô quên có người đang muốn đối phó với cô sao?" Câu nói của bà ta rõ
ràng đang nhằm vào nhị lão gia rồi.
Mí mắt nhị lão gia run lên, nhưng tam phu nhân dẫu sao cũng là con dâu
nhà họ Hạ, có thế lực nhất định, nhị lão gia cũng không thể tỏ thái độ với
bà ta được. Nhưng những lời này của bà ta rõ ràng đã kích động tới Thượng