Phương đã có tam phu nhân quan tâm, hơn nữa, Nam Phương không có kẻ
thù, làm sao có người muốn hại Nam Phương? Thiếu gia không nên suy
nghĩ lung tung như vậy, Nam Phương xin lui trước."
Từ Nam Phương nói những lời này, thứ nhất là vì muốn Thượng Quân
Trừng và nhị lão gia hòa hoãn với nhau, hai là để nhị thiếu gia hiểu rõ rằng
cô luôn giữ khoảng cách với Thượng Quân Trừng. Cô nhắc tới tam phu
nhân, mục đích là cảnh cáo nhị lão gia không nên nghĩ tới việc động vào cô
nữa, tránh làm lớn chuyện để tam phu nhân tóm được nhược điểm. Cô
muốn ở lại nhà họ Hạ thì không được phép nhận ân tình của Thượng Quân
Trừng.
Sự hờ hững của cô khiến Thượng Quân Trừng lại cảm thấy khó chịu xen
lẫn buồn bực, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không được quan tâm đến chuyện
của Từ Nam Phương nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhúng tay
vào. Anh rõ ràng không cần tới phủ họ Hạ nhưng lại tới, rõ ràng có thể rời
khỏi đây ngay khi tiệc tối bắt đầu nhưng lại ngồi xuống, rõ ràng có thể làm
như không thấy Từ Nam Phương nhưng lại xen vào chuyện của cô. Vậy mà
người con gái kia lúc này lại làm như không quen biết anh.
Thượng Quân Trừng chán nản, trông thấy Từ Nam Phương quay lưng bỏ
đi, không nén nổi có chút ngẩn ngơ, cô lạnh lùng lúc này với người con gái
hoảng hốt vừa rồi là một ư?
Tam phu nhân muốn gọi Từ Nam Phương lại, nhưng cô hiện tại giống
như sẽ không nghe theo bất cứ sự quản thúc của người nào, chân bước
nhanh ra ngoài, cúi đầu đi về hướng Vân Ngạn cư. Mãi tới khi Thung Dung
đường đã khuất tầm nhìn, Từ Nam Phương mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tự
nhủ với lòng mình, phía trước chỉ có một con đường duy nhất để đi.
Từ Nam Phương vừa về đến Vân Ngạn cư, Hạ Giáng Tư đã tìm tới cô
hỏi chuyện. Vì tâm tình phiền muộn, cô trả lời cậu ta để lấy lệ, Hạ Giáng
Tư vốn dĩ muốn hỏi xem hôm nay có phải mình thể hiện rất xuất sắc hay