không, nhưng thấy thái độ của Từ Nam Phương như vậy cũng trở nên cụt
hứng.
Có lẽ lão vương gia cũng bị sự việc mất điện đột ngột làm cho mất hứng,
nên đã hủy bỏ buổi xem kịch. Lại đến lượt tam phu nhân trở về Vân Ngạn
cư liền cho người sang gọi Từ Nam Phương tới nói chuyện.
Hạ Giáng Tư đang hí hửng theo Từ Nam Phương vào phòng tam phu
nhân, trong lòng thầm nghĩ nhất định tam phu nhân sẽ không còn nhìn
mình bằng ánh mắt lạnh lùng, mà sẽ thay bằng một vẻ mặt tươi cười. Tiếc
rằng, Hạ Giáng Tư vừa bước vào cửa đã thấy tam phu nhân sa sầm mặt,
nhìn khó coi hơn lúc trước: "Con vào đây làm gì? Mẹ chỉ gọi Nam Phương
thôi cơ mà!" Vẫn thái độ lạnh nhạt như trước, thậm chí còn thêm chút trách
móc.
Hạ Giáng Tư sững người, lúc lâu mới rời đi trong bộ dạng mờ mịt. Cậu
ta sao hiểu được nỗi lòng của tam phu nhân?
Thấy Hạ Giáng Tư đi rồi, Từ Nam Phương vội lên tiếng: "Phu nhân,
Nam Phương không cố ý không nghe lời phu nhân, chỉ là... Nam Phương...
Nam Phương..."
Sắc mặt cô thoáng cái đỏ bừng. Trước mặt tam phu nhân, cô luôn cố
gắng sắm vai một người rụt rè, sợ sệt, một cô gái nỗ lực bảo vệ người đàn
ông trong lòng mình.
"Nam Phương không muốn Trừng thiếu gia vì Nam Phương mà làm
hỏng các mối quan hệ khác."
Khóe môi tam phu nhân nhếch lên cười: "Xem cô nói kìa, tôi đâu có
trách cô?" Nụ cười bà ta khiến Từ Nam Phương không khỏi sợ hãi. "Tôi
gọi cô đến, chỉ là muốn mọi người thẳng thắn với nhau một lần."