Từ Nam Phương không lên tiếng, cô không hiểu tam phu nhân đang
muốn giở trò gì.
Có lẽ đoán được phản ứng của Từ Nam Phương, tam phu nhân không
mấy để ý, tiếp tục nói: "Tôi biết cô thích Thượng Quân Trừng, không muốn
cha con họ cãi nhau. Thế nên, dù biết tôi và nhị lão gia ở hai chiến tuyến
đối lập, cô vẫn quyết định bảo vệ Thượng Quân Trừng."
Nghe tam phu nhân nói vậy. Từ Nam Phương vờ tỏ ra ngạc nhiên, ngẩng
đầu nói với vẻ lo lắng: "Phu nhân, Nam Phương không cố ý! Thật sự không
cố ý!"
Tam phu nhân cười: "Tôi đã nói rồi, chúng ta thẳng thắn với nhau! Từ
Nam Phương, từ lâu tôi đã hoài nghi không biết cô có thật sự yếu đuối, nhu
nhược, ngốc nghếch như biểu hiện bên ngoài hay không, nhưng mà, tôi chỉ
có thể nói, diễn xuất của cô đúng là được xếp vào hạng nhất, chỉ hơn chứ
không kém diễn viên chuyên nghiệp." Tam phu nhân vừa nói vừa cười,
khẩu khí lạnh lẽo như thấm đến tận xương tủy.
Từ Nam Phương chỉ có thể cúi đầu, trước khi hiểu ra ý đồ của bà ta, cô
không dám tiếp lời.
Tam phu nhân đứng dậy, đi xuống chỗ Từ Nam Phương, dùng ngón tay
nâng cằm cô lên. Ánh mắt bà phóng thẳng vào đôi mắt cô, giống như muốn
nhìn thấu con người cô. Nhưng trong mắt Từ Nam Phương chỉ có sự hoang
mang xen lẫn hoảng loạn, không dám nhìn vào bà ta.
"Cô là một người phụ nữ không hề đơn giản, nếu ở thời cổ đại, dù không
nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là chim sa cá lặn? Nếu cô là một
người bình thường, dù không biết trang điểm thì cũng biết cách để lộ ra
những nét đẹp trên gương mặt mình, nhưng cô lại một mực che dấu dung
mạo của mình, chiêu này quả nhiên rất xuất sắc." Tam phu nhân lời ít ý
nhiều, "Nhưng mà, tì vết không che được ánh ngọc, cho dù cô có gắng sức