Lúc gọi cái tên này, Từ Nam Phương thực lòng không rõ là mình cố tình
hay vô ý, cô chỉ biết mình lại một lần nữa gọi cái tên ấy, giống như lần đầu
tiên khi cô lợi dụng Thượng Quân Trừng để bảo vệ bản thân mình.
Chỉ có điều, khi thốt ra cái tên này, cô lại thấy có cảm giác khác lạ.
"Này! Từ Nam Phương?"
Cô nghe được Thượng Quân Trừng đáp lại mình, nhưng thanh âm có
phần xa xôi.
"Tôi ở đây, Danny!"
Từ Nam Phương đã bất chấp mọi chuyện, không cần biết mình có rước
phiền hà đến cho Thượng Quân Trừng hay không, cô chỉ cảm thấy mặt
mình sắp bị văng vào đám lửa, chỉ muốn tiếng gọi của mình có thể xuyên
qua đám đông nhốn nháo mà truyền tới lỗ tai Thượng Quân Trừng, để hóa
dữ thành lành.
Chỉ có điều, tiếng gọi của Từ Nam Phương cũng không thể đẩy lùi hoa
liễm[1] đang phun lửa, trái lại, càng khiến cho dòng người xô đẩy mình
mạnh hơn.
[1] Hoa liễm: Diễn viên hí khúc đóng vai tính cách mạnh mẽ hoặc thô
bạo.
Nhận thấy nửa khuôn mặt mình sắp bị lửa thiêu rụi, Từ Nam Phương
kinh hãi đến nỗi không thể hét lên được, cơ thể tựa như con dê non bị một
cánh tay vô hình ném vào đám lửa chuẩn bị nướng. Khí nóng mờ mịt trước
mặt cô, ánh lửa như những mũi kim đâm thẳng vào mắt, Từ Nam Phương
chỉ cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa nuốt trọn, làm gì cũng không kịp nữa.
Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ nghĩ tới việc sắp thắng bại của mình.
"Phụt!"