cũng thấy sự việc hôm nay rồi đấy, Trừng thiếu gia suýt nữa đã sa bẫy. Tam
phu nhân đã sớm vạch kế hoạch, hôm nay không thành công, còn có ngày
mai, ngày kia. Bà ta đã quyết giữ tôi bên cạnh thì chắc chắn đã tính toán
sẵn rất nhiều biện pháp đối phó và chống đỡ. Một kế không thành, ắt có kế
thứ hai. Hơn nữa, sau chuyện hôm nay, tình hình càng đáng lo ngại, bởi vì,
tam phu nhân đã nói thẳng muốn hợp tác với tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Bà
ta thẹn quá hóa giận, thấy tôi không còn giá trị lợi dụng liền mạo hiểm một
phen, được ăn cả ngã về không, giao tất cả chứng cớ, quyết sống mái một
lần." Từ Nam Phương chậm rãi mà nói: "Nhị lão gia muốn trừ khử tôi, tiện
tay trừ khử luôn Hạ Giáng Tư, tam phu nhân chẳng phải cũng có ý nghĩ
như vậy sao, mượn Nam Phương để trừ khử Trừng thiếu gia. Nhưng sợ
rằng, kết quả lại là hai hổ cắn nhau, con què con cụt, ngư ông đắc lợi."
Nhị lão gia nheo mắt, rõ ràng đã bị nhưng lời Từ Nam Phương nói làm
cho dao động, nhưng vẫn cố mở miệng hỏi: "Bà ta có chứng cớ gì?" Khẩu
khí của ông ta đã vơi bớt sự hung hãn.
Thấy Từ Nam Phương chỉ mỉm cười, nhị lão gia liếc nhìn cô từ đầu đến
chân: "Không ngờ cô lại là một người bụng dạ khó lường như vậy. Cũng
đúng, có thể khiến Hạnh Trừng để ý, khiến Hạnh Trừng đối đầu với tôi,
chắc chắn bản lĩnh của cô không hề nhỏ."
Từ Nam Phương cười thầm, chẳng phải cô có bản lĩnh khiến Thượng
Quân Trừng đối nghịch với nhị lão gia, sự thật là chính dã tâm của ông ta
khiến Thượng Quân Trừng tự nảy sinh tâm lý phản kháng.
"Nhưng cô cho rằng tôi không có biện pháp khác hay sao?" Trong mắt
nhị lão gia vẫn đầy sát khí, "Tôi có thể trừ khử cô và Hạ Giáng Tư thì cũng
có thể tìm cách trừ khử cả Liễu Thi Vân."
"Nhị lão gia, nếu như giết người là biện pháp tốt nhất thì ông còn phải
đợi đến tận lúc này sao?" Từ Nam Phương nhếch môi, không hề sợ hãi
trước sự dọa nạt của nhị lão gia, "Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng