Từ Nam Phương biết lão già này khó chơi, cô cố tình nói chuyện tư tình
giữa tam phu nhân và Hạ Huyền Lẫm cũng chỉ là lôi một chuyện mọi người
đều đã biết ra để thuận nước đẩy thuyền, khiến nhị lão gia tin rằng cô có ý
định quy hàng, hiện tại chỉ còn thiếu một bước nữa.
"Nhị lão gia, tính tình Trừng thiếu gia ra sao ông cũng hiểu rõ, càng ép
buộc càng không được. Ông muốn Trừng thiếu gia và Ngô tiểu thư ở bên
nhau, người ngoài đều thích, nhưng chỉ mình Trừng thiếu gia kiên quyết
không chịu. Ông muốn Trừng thiếu gia từ bỏ sự nghiệp ca hát, rời xa tôi,
kết quả thế nào?" Ánh mắt sắc bén của Từ Nam Phương chọc thẳng vào tim
nhị lão gia, "Không phải tôi tự tâng bốc bản thân, nhưng ông và Trừng
thiếu gia suýt nữa bất hòa là do đâu, lão vương gia suýt nữa hoàn toàn thất
vọng về Trừng thiếu gia là vì sao? Sợ rằng, nếu muốn Trừng thiếu gia được
lòng lão vương gia và được giao quyền thừa kế cho Trừng thiếu gia, cũng
không thể dựa vào một mình nhị lão gia ông mà được."
Trong mắt nhị lão gia hiện lên sự kinh ngạc, dường như không ngờ Từ
Nam Phương lại biết nhiều đến vậy, hơn nữa còn dám nói thẳng tuột ra.
Một cô gái quê mùa chẳng rõ danh tính lại có thể nói ra những điều khiến
người khác phải kinh hãi, nhị lão gia hoàn toàn không dám tin.
Từ Nam Phương lại tiếp tục mà không đợi nhị lão gia mở miệng: "Nam
Phương sẵn lòng giúp nhị lão gia. Chỉ cần tôi và cả Trừng thiếu gia đều có
thể lấy được lòng lão vương gia, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
So với việc ông trừ khử tôi đi, khiến Trừng thiếu gia càng thêm thù hận
ông, rõ ràng là tốt hơn nhiều."
"Cô... lấy lòng lão vương gia?" Nhị lão gia lại chăm chú quan sát Từ
Nam Phương một lần nữa, đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này dưới ánh
trăng dường như toát lên một phong thái mà không phải người phụ nữ nào
cũng có được, một vẻ đẹp cao sang, quyền quý và uy nghiêm.