"Sao nào? Nhị lão gia không tin tôi có bản lĩnh này ư?" Từ Nam Phương
tự tin cười, "Chỉ cần nhị lão gia giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với lão vương
gia, chưa biết chừng còn thu được kết quả hơn cả sức tưởng tượng đấy."
Thấy nhị lão gia hồi lâu không lên tiếng, Từ Nam Phương đoán được ông
ta đã có quyết định trong đầu. Tảng đá đè nặng nãy giờ trong lòng cô lúc
này mới buông xuống được.
Bạch Thanh Dật từ đầu tới cuối chỉ đứng xem kịch giữa hai người kia mà
không hề hứng thú với câu chuyện của họ, tất cả những gì anh ta phải làm
cũng chỉ có giết và không giết mà thôi.
Nhị lão gia cười khẩy, vẫn muốn thử Từ Nam Phương: "Cô nói đêm nay
tam phu nhân sẽ đưa chứng cứ bất lợi của Thượng Quân Trừng ra, vậy cô
nói xem nên làm gì bây giờ?"
Từ Nam Phương hít sâu, thực ra, tam phu nhân sẽ giở trò gì cô cũng
không đoán được, cô vốn dĩ muốn tìm Diệp Phi Vũ để bàn bạc vấn đề này,
tìm một đối sách mới. Nhưng hiện giờ nhị lão gia đã hỏi, cô cũng chỉ có thể
tiếp tục giả vờ như đã định liệu sẵn: "Giặc đến tướng chặn, nước dâng bờ
ngăn. Biết tam phu nhân giở chiêu gì mới có thể từng bước đẩy lùi, chẳng
phải càng tốt sao."
***
Sau khi nhị lão gia và Bạch Thanh Dật đã đi khỏi, Từ Nam Phương và
Diệp Phi Vũ mang Hạ Giáng Tư vào trong xe. Cả Thượng Quân Trừng và
Hạ Giáng Tư đều chưa tỉnh.
Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương đứng bên ngoài, hai người dường như
đều cảm thấy có uẩn khúc với nhau. Từ Nam Phương còn đang suy nghĩ
xem cái cảm giác này do đâu mà có, thì Diệp Phi Vũ đã lên tiếng: "Cô... à,
tam phu nhân biết cái gì rồi?"