Trừng thiếu gia, Tư thiếu gia thì không. Nếu tôi đoán không nhầm, hôm
nay nhị lão gia muốn giết tôi là thật, nhưng chưa chắc đã có ý định làm gì
Tư thiếu gia."
Nhị lão gia lại nheo mắt nhìn Từ Nam Phương.
"Lão gia! Cho phép tôi nói thẳng, chưa biết chừng lúc này tam phu nhân
đang thầm mong ông trừ khử tôi đi ấy!" Ánh mắt Từ Nam Phương lúc này
lạnh lẽo như ánh trăng, "Mấy ngày nay theo hầu tam phu nhân, tôi đã phát
hiện ra, dường như bà ta có uẩn khúc gì đó. Hại Trừng thiếu gia là thật,
nhưng giúp Tư thiếu gia là giả!"
"Tam phu nhân không giúp con mình thì còn giúp ai được?" Diệp Phi Vũ
"ngây ngô" hỏi.
"Anh Diệp thử nghĩ mà xem, nếu Trừng thiếu gia và Tư thiếu gia đều
không được chọn làm người thừa kế, thì ai sẽ là người thích hợp nhất?" Từ
Nam Phương liếc nhìn Diệp Phi Vũ và nhị lão gia, một người cau mặt đăm
chiêu, một người giật mình bừng tỉnh trong sự ngạc nhiên tột độ.
Từ Nam Phương cười thầm. Biểu hiện của Diệp Phi Vũ giả vờ, nhưng
biểu hiện của nhị lão gia lại rất sâu xa. Theo lý mà nói, nếu nhị lão gia biết
tam phu nhân và Hạ Huyền Lẫm có tư tình, hẳn là sẽ kinh ngạc và cười mỉa
mai. Thế nhưng lúc này ông ta chỉ nắm chặt tay, mí mắt trợn tròn, tựa hồ rất
mẫn cảm với câu hỏi của Từ Nam Phương. Ông ta hừ lạnh một tiếng từ lỗ
mũi, gằn giọng: "Quả nhiên!"
"Nhị lão gia, Từ tiểu thư đối xử với Quân Trừng rất tốt." Diệp Phi Vũ lúc
này vẫn không quên nói đỡ cho Từ Nam Phương, "Cháu nghĩ cô ấy cũng
muốn Quân Trừng có thể trở thành người thừa kế nhà họ Hạ, nếu không thì
đã không chọc giận tam phu nhân."
"Ô, vậy ư? Nực cười! Nếu muốn tốt cho Hạnh Trừng thì lẽ ra cô ta không
nên vào nhà họ Hạ mới đúng!" Nhị lão gia vẫn giữ vững lập trường.