Diệp Phi Vũ có nỗi khổ tâm, nên anh ta mới dùng trăm phương ngàn kế lợi
dụng người khác, mới tìm đủ mọi cách để soán ngôi kẻ khác. Thế nhưng rốt
cuộc những điều này có mối quan hệ thế nào? Cô thật lòng muốn chia sẻ
cùng Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương tiếp tục nói: "Chúng ta đã là đồng minh với nhau, anh
có thể nói chuyện của anh với tôi!" Giọng nói của cô cực nhẹ, mỗi một
tiếng đều như nước chảy vào trong trái tim Diệp Phi Vũ.
Vậy mà, Diệp Phi Vũ không nói bất cứ cái gì: "Tôi có lý do của tôi, một
ngày nào đó cô sẽ biết. Tôi đồng ý với cô, chỉ cần ngày nào cô còn ở đây,
tôi sẽ không động đến một sợi tóc của Thượng Quân Trừng!" Diệp Phi Vũ
nhìn Từ Nam Phương, ánh mắt như có một dòng nước ngầm đang chờ tuôn
chảy.
"Chỉ cần ngày nào tôi còn ở đây?" Từ Nam Phương cười khẩy, "Ý của
anh là, nếu như tôi lấy 'Ngôi sao lấp lánh' và trở về quá khứ, anh sẽ không
còn tuân thủ lời hứa này?"
"Không. Nếu như vậy thì tôi càng không cần động vào cậu ta nữa." Khi
nghe Từ Nam Phương nói câu kia, thần sắc Diệp Phi Vũ trở nên buồn bã,
khẩu khí có phần sa sút.
Lời Diệp Phi Vũ nói dường như có thâm ý, nhưng Từ Nam Phương nghe
không ra. Cô không nói gì nữa. Cô đã không dưới một lần muốn chia sẻ nỗi
lòng anh ta, như vậy mới thật sự là ngồi chung một chiến tuyến, thế nhưng
chính Diệp Phi Vũ không cảm kích, không cho người khác có cơ hội chạm
vào nỗi lòng mình.
Từ Nam Phương cười nhạt: "Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không
ép nữa. Anh đã nói sẽ giúp tôi lấy được 'Ngôi sao lấp lánh', vậy thì chúng ta
vẫn là đồng minh, tiếp tục hỗ trợ nhau, được không?"