Cô học cách chìa tay ra bắt tay đối phương, muốn dùng nghi thức này để
biểu hiện lòng tin của mình đối với Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương vươn tay ra, nhưng trong đầu thầm nghĩ, vừa rồi là cơ
hội cuối cùng cô cho Diệp Phi Vũ. Nếu anh ta thẳng thắn với cô, cô sẽ tin
tưởng anh ta, nhưng anh ta đã cự tuyệt, khăng khăng muốn cố thủ thì Từ
Nam Phương đã có dự tính sẵn trong lòng. Diệp Phi Vũ nói đúng, bất cứ
khi nào cô cũng có thể đứng ở phe đối đầu với anh ta. Bí mật giấu trong
lòng của Diệp Phi Vũ quá lớn, sợ rằng chuyện anh ta muốn làm cũng sẽ
không ai ngăn được, cũng giống cô vậy. Nếu đã như thế, Từ Nam Phương
cũng phải che giấu tâm tư của bản thân, chuyện qua cầu rút ván cô đã làm
nhiều rồi, cho dù Diệp Phi Vũ là một đối thủ đáng gờm nhưng vẫn có
nhược điểm.
Cô nghĩ tới nhược điểm của anh ta, tay vẫn giữ tư thế cũ, tươi cười nói:
"Sao thế? Tay tôi sắp tê cứng rồi đấy."
Diệp Phi Vũ do dự một chút, chậm chạp nhấc tay lên. Từ Nam Phương
mỉm cười nắm lấy, mắt vẫn nhìn thẳng Diệp Phi Vũ. Lúc tay hai người
chạm nhau, cô thấy anh ta nhíu mày, khóe môi nhếch lên một chút.
Lúc này Từ Nam Phương mới ý thức được bàn tay mình chạm vào không
hề có độ ấm, mà dường như là vải bông, cô cúi xuống nhìn. Diệp Phi Vũ đã
nhanh chóng rút tay lại, nhưng Từ Nam Phương vẫn có thể nhìn thấy một
màu trắng như tuyết. Diệp Phi Vũ lại giấu tay vào trong ống tay áo dài.
"Anh... tay anh làm sao thế?" Từ Nam Phương thốt lên. Nếu cô không
nhìn nhầm thì tay Diệp Phi Vũ đang quấn băng gạc.
Diệp Phi Vũ cười đáp: "Không sao, không cẩn thận bị thương. Cảm ơn
cô quan tâm." Anh ta khách sáo nói, tựa như không muốn nhiều chuyện với
cô.