vòng tay của Thượng Quân Trừng, mặc định hơi thở gấp gáp đó là sự lo
lắng của Thượng Quân Trừng.
Thế nhưng, hiện tại cô mới phát hiện, mình đã sai.
Người cứu cô thoát chết là Diệp Phi Vũ, cái ôm kia là của anh ta, hơi thở
gấp gáp kia là do anh ta bị thương khẽ rên lên. Sau đó, khi nghe cô gọi tên
Danny, đôi tay ấy liền buông lỏng. Khi cô kéo tay Thượng Quân Trừng, khi
đèn điện trong đại sảnh bật sáng, Diệp Phi Vũ đã một mình kiềm nén nỗi
đau rời khỏi hiện trường, đi ra ngoài trị thương.
Từ Nam Phương không hiểu sao sống mũi mình lại cay cay. Không phải
cô chưa từng nghĩ tới khả năng người cứu mình là người khác, nhất là khi
thấy phản ứng của Thượng Quân Trừng khi cô nói cảm ơn. Thế nhưng, cô
lại chưa bao giờ nghĩ người đó là Diệp Phi Vũ. Cô đã từng chứng kiến Diệp
Phi Vũ co người trong bóng tối, chứng sợ bóng tối trong không gian hẹp
khiến anh ta căn bản không thể di chuyển được, làm sao anh ta có thể tới
cứu cô?
Nhưng, nếu không phải Diệp Phi Vũ thì còn ai vào đây nữa? Ai có thể
đoán ra được diễn viên kịch kia là hung thủ muốn đẩy Từ Nam Phương vào
chỗ chết? Ai có thể hiểu rõ chuyện đại sảnh bị cắt điện là chiêu một mũi tên
trúng hai đích của nhị lão gia? Nếu không phải Diệp Phi Vũ, thì vết bỏng
trên tay anh ta là do đâu mà có?
Từ Nam Phương cảm thấy choáng váng đầu óc. Nhìn Diệp Phi Vũ rụt tay
lại, trong lồng ngực cô chợt nặng trĩu. Anh ta liều mạng cứu cô, đâu chỉ có
một lần này? Anh ta làm vậy là vì quan tâm tới cô, hay là đang dùng khổ
nhục kế để chiếm lòng tin của cô?
"Đau lắm phải không?" Từ Nam Phương lo lắng hỏi. Người ta nói, tay
đứt ruột xót, bàn tay bị ngọn lửa hừng hực phả vào bỏng rát, cảm giác này,
chắc hẳn là đau đến tận tim gan? Vậy mà, Diệp Phi Vũ vẫn điềm nhiên như