không, vẫn lo lắng đến sự an nguy của cô, còn nhẫn nhịn chịu đựng những
lời châm chọc của cô...
Diệp Phi Vũ bất đắc dĩ cười: "Đau thì sao? Cô quan tâm không?" Nhưng
tia sáng lóe lên trong mắt anh vụt tắt trong chốc lát, không chờ Từ Nam
Phương có phản ứng, anh đã nói tiếp, "Cô là đồng minh của tôi, tôi sẽ
không để cô xảy ra chuyện gì."
Hai câu nói rời rạc, đây chính là lời biện giải của Diệp Phi Vũ ư? Từ
Nam Phương quay mặt đi chỗ khác, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh ta
không nói như vậy còn tốt, đằng này, nhìn Diệp Phi Vũ điềm nhiên trả lời
như vậy, Từ Nam Phương bỗng trở nên lưỡng lự. Ngay khi cô đã chuẩn bị
tâm lý để trở mặt với Diệp Phi Vũ, thì ông trời lại để cô biết anh ta chính là
chủ nhân của những hơi thở nặng nề trong lúc nguy nan kia. Từ Nam
Phương biết cả mình và Diệp Phi Vũ đều là một loại người, chỉ biết lừa gạt
và lợi dụng người khác, tình nghĩa chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ, đằng sau
chiếc mặt nạ ấy là bộ mặt thế nào, không một ai biết.
Từ Nam Phương bỗng dưng không thể giải thích được hành động của
Diệp Phi Vũ. Với một người lớn lên giữa những tranh giành đấu đá, giữa sự
giả dối trắng trợn như cô, thì được hưởng chân tình là một điều không thể.
Cô có niềm hi vọng có phần bảo thủ với Thượng Quân Trừng, thế còn trước
mặt Diệp Phi Vũ thì sao đây? Cô không biết dùng từ nào để diễn tả cảm
giác của mình đối với anh ta. Sự nhẫn nhịn, thâm trầm của Diệp Phi Vũ
luôn khiến cô có cảm giác bị gông cùm, xiềng xích. Vì Diệp Phi Vũ, và
cũng là vì chính cô.
Cô tự nhủ, Diệp Phi Vũ chỉ đang diễn kịch, chẳng qua là hiện giờ anh ta
so tài trí dũng với cô, thậm chí còn đấu cả tâm kế nữa.
Từ Nam Phương không nói gì nữa, lặng lẽ chui vào xe, ngồi bên cạnh
Thượng Quân Trừng. Bầu không khí lúc này trở lại yên tĩnh. Diệp Phi Vũ