Nghe đến đây, lão vương gia rốt cuộc không nhịn được bật cười, sáng
sớm được nghe những lời êm tai như thế khiến lão vương gia cảm thấy rất
sảng khoái.
"Như thế nghĩa là sương sớm này cho ta? Đây là ý của chi ba sao?"
Từ Nam Phương gật đầu, sóng mắt di chuyển: "Là ý của tam phu nhân.
Tam phu nhân căn dặn Nam Phương chế hương hoàn. Khi còn ở Bắc Kinh,
Nam Phương cũng từng mua nguyên liệu, cũng hứng sương sớm, nhưng
không khí ở đây trong lành hơn Bắc Kinh thế nên mới đánh bạo tới đây tích
góp sương sớm..."
Lão vương gia không mấy tin: "Lão tam gia có được ý tốt như thế ư?"
Thấy Từ Nam Phương ngây người khó hiểu, lão vương gia lại nói, "Nếu
đúng là như vậy thì vẫn phải cảm ơn cô." Nói rồi ông lại tươi cười.
Có lẽ sáng sớm nên tâm trạng tốt, cũng có lẽ là xung quanh bớt đi nhiều
kẻ nịnh nọt nên lúc này lão vương gia hoàn toàn khác với một người đứng
đầu gia tộc nổi trận lôi đình tối hôm qua, mà như một ông lão hiền lành, ôn
hòa.
"Không ngờ thời buổi này còn có người hiểu được những thứ kia. Tam
phu nhân chọn được một người hầu như cô đúng là tốt phúc."
Từ Nam Phương ngẩn người, làm bộ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi được
lão vương gia khen ngợi: "Vương gia quá lời rồi, Nam Phương không dám
nhận. Chế hương hoàn cho lão vương gia vốn cũng là bổn phận của Nam
Phương."
Lão vương gia sùng đạo, sáng sớm đều tới vườn rèn luyện thân thể,
những điều này là do nhị lão gia tiết lộ với Từ Nam Phương. Lão vương gia
có thể sống tới ngần này tuổi đều là nhờ chú trọng đạo dưỡng sinh. Từ Nam
Phương chứng kiến nhiều bậc đế vương, không ai là không hy vọng trường