sinh, lão vương gia cũng vậy. Từ Nam Phương chỉ đáp ứng đúng nhu cầu
mà thôi.
Lão vương gia lắc đầu: "Ha ha, bổn phận? Trên đời này có mấy người
làm đúng bổn phận của mình?" Vừa nói, ông vừa đảo ánh mắt qua mấy
người hầu, bọn họ đều xấu hổ cúi gằm mặt, "Đem cái chuyện thu sương
này ra nói, sương là thiên thủy, một vài loại thuốc uống với nước sương
sớm sẽ đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng thật sự có mấy người chịu khó sáng
sớm đi lấy sương? Ha ha, ta còn chưa thấy ai trong cái phủ này làm vậy bao
giờ. Có phải sương sớm hay không, ai dám đảm bảo? Chưa biết chừng còn
tùy tiện dùng nước suối để qua mắt."
Từ Nam Phương khẽ cười. Lão vương gia tinh tường như vậy, bình
thường có lẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thấy cô cười, lão vương gia càng thêm vui vẻ, những người khác hễ thấy
ông, nếu không rụt rè sợ sệt thì cũng coi ông là một ông lão gần đất xa trời,
nào có giống như Từ Nam Phương vô tư cười, không ngại nói chuyện với
mình cũng như nói chuyện với một bậc trưởng lão.
Nhận thấy đã thu được kết quả tốt, Từ Nam Phương liền hành lễ một lần
nữa rồi nói: "Nam Phương không quấy rầy vương gia luyện tập nữa."
Lão vương gia gật đầu, nhưng Từ Nam Phương đi được hai bước lại gọi
vọng lại: "Đúng rồi, cô tên gì?"
Từ Nam Phương trả lời, sau đó lão vương gia lại cười nói: "Nam Phương
hữu giai đồng, phượng hoàng lai tê chi. Từ Nam Phương, tên vừa mềm mại
lại vừa không làm mất khí khái hào hùng, làm tên nữ nhi, quả nhiên không
tệ chút nào."
Từ Nam Phương thẹn thùng cười: "Tên dù hay đến đâu cũng cần vương
gia bình luận mới được. Vương gia dùng câu Nam Phương hữu giai đồng,