phượng hoàng lai tê chi để nói về Nam Phương, thật sự là khiến Nam
Phương xấu hổ."
Lão vương gia bật cười: "Cô biết xuất xứ hai câu này?" Ánh mắt lão
vương gia nhìn Từ Nam Phương có phần kỳ vọng, tin tưởng cô sẽ không
làm mình thất vọng.
Từ Nam Phương mỉm cười đáp: "Kinh thi - đại nhã có câu: Phượng
hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triêu dương.Trong
Kinh thi - đại nhã - quyền a cũng nói:Phượng hoàng chi tính, phi ngô đồng
bất tê, phi trúc thực bất thực. Chẳng hay, Nam Phương trả lời vậy có đúng
không ạ?"
Từ Nam Phương biết lão vương gia thích Kinh thi là nhờ tối qua Hạ
Giáng Tư nói ra, nhưng cô cũng không ngờ lão vương gia lại thích tới mức
này.
Lão vương gia kinh ngạc: "Không ngờ người hầu của chi ba lại hiểu biết
đến thế!" Trên mặt ông hiện rõ sự vui vẻ, không ngăn Từ Nam Phương ra
về nữa, tiếp tục việc luyện tập của mình.
Từ Nam Phương rời khỏi vườn bách thảo đã không thấy tam phu nhân
trong Vân Ngạn cư nữa. Tam phu nhân đi đâu, làm gì, cô không biết, nhưng
không phải đối diện với bà ta cũng có thể là chuyện tốt, chí ít thì hai bên
không cần lật bài ngửa với nhau.
Buổi trưa, lão vương gia sai người gọi Từ Nam Phương đến thư phòng.
Hạ Giáng Tư rất ngạc nhiên, thậm chí còn có phần căng thẳng, dò hỏi kỹ
người hầu xem lão vương gia có ý gì, có phải tam phu nhân cũng đang ở đó
không. Đương nhiên Hạ Giáng Tư không hề biết chuyện sáng sớm nay Từ
Nam Phương khi đi lấy sương đã thu hút được sự chú ý của lão vương gia.
Mặc dù nghe người hầu nói tam phu nhân không có ở chỗ lão vương gia,
nhưng cậu ta vẫn lo lắng, nhất định đòi đi theo Từ Nam Phương.