Lão bộc khó xử, nhưng Hạ Giáng Tư dẫu sao cũng là thiếu gia, không
thể từ chối, đành mặc kệ cho cậu ta đi theo.
Từ Nam Phương biết Hạ Giáng Tư thứ nhất là thực lòng quan tâm mình,
thứ hai là muốn lấy lòng lão vương gia, lấy lòng tam phu nhân, thế nên
không cản cậu ta.
Lúc hai người đến thư phòng, lão vương gia và nhị lão gia đã ngồi nói
chuyện gì đó, có lẽ là bàn bạc chuyện làm ăn nhà họ Hạ. Thấy lão bộc đưa
Hạ Giáng Tư và Từ Nam Phương vào đây, nhị lão gia không khỏi ngạc
nhiên. Trong lúc ông ta còn đang kinh ngạc thì hai người họ đã đi lên hành
lễ.
Lão vương gia sai một nữ hầu mang cuốn tranh ra ngoài này, đưa cho Từ
Nam Phương.
Thấy Từ Nam Phương kinh ngạc, lão vương gia cười nói: "Hôm nay có
người chỉnh sửa lại bức tranh đã sưu tầm được trước đây, ta cảm thấy tặng
cháu sẽ rất thích hợp. Cháu mở ra xem đi."
Từ Nam Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cẩn thận mở cuộn tranh
ra. Nhị lão gia và Hạ Giáng Tư cũng không kìm được mà nghiêng đầu vào
xem, không biết lão vương gia vì sao lại tặng tranh cho Từ Nam Phương.
Mở cuộn tranh ra, Từ Nam Phương liền trông thấy chính giữa là một con
phượng hoàng vàng rực quanh quẩn bên khóm mẫu đơn đang nở rộ nhụy
vàng, cánh đỏ, góc trên còn có lá cây ngô đồng rậm rạp. Cả phía trên, dưới
và giữa bức tranh đều được ngô đồng phân chia rõ ràng. Phượng hoàng và
mẫu đơn thể hiện sự đầy đủ, sung túc, mỗi nét bút đều tỉ mỉ, công phu, cho
dù là lông chim hay đường gân trên lá cây cũng được vẽ rõ ràng. Con
phượng hoàng nấn ná dưới khóm hoa tươi, mỏ vểnh lên tựa như đang nói gì
đó, trông vô cùng sống động.