Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn lão vương gia đang mỉm cười với mình,
cô cuộn bức tranh lại, dâng lên bằng hai tay: "Món quà này quá quý giá,
Nam Phương không dám nhận."
"Đâu phải tác phẩm nổi tiếng gì, đây chẳng qua là lễ vật của một hậu bối
mang đến tặng, không thể coi là món đồ gì quá quý giá. Ta đã tặng thì cháu
cứ nhận."
Từ Nam Phương vẫn một mực lắc đầu, đến cả nhị lão gia cũng nhíu mày,
Hạ Giáng Tư nhỏ giọng khuyên: "Nam Phương, ông nội đã tặng cho chị thì
chị nhận đi, bao nhiêu người hầu mong còn không được ấy."
Từ Nam Phương lên tiếng: "Không phải chuyện quý giá hay không, chỉ
là, bức tranh này vương gia nhận được, chứ Nam Phương không thể nhận
được."
Lời này của cô khiến lão vương gia khó hiểu: "Sao không thể nhận được?
Sáng nay ta đã nói với cháu Nam Phương hữu giai đồng, phượng hoàng lai
tê chi, bức tranh này vừa đúng với câu thơ đó. Ta còn nói gọi cháu đến đây
rồi viết câu thơ đó lên đây tặng cháu, rất hợp với cháu đó."
Từ Nam Phương khom người, cảm tạ lòng tốt của lão vương gia, rồi giải
thích: "Đặc ân của vương gia khiến cháu thụ nhược sủng kinh, chỉ có điều,
người vẽ tranh tặng vương gia bức tranh này chính là để nói về thân phận
của vương gia. Bức tranh này tuy không đề chữ làm tên, nhưng thực chất
tên đã ngụ trong tranh. Cây ngô đồng, phượng hoàng và mẫu đơn lần lượt
là vua của các loài cây, vua của các loài chim và vua của các loài hoa. Bức
tranh này hẳn được gọi tên là 'vương giả đồ', hợp với thân phận của lão
vương gia. Người tầm thường như Nam Phương sao dám nhận?"
Lời giải thích của Từ Nam Phương khiến mọi người đều phải giật mình
kinh ngạc. Sắc mặt lão vương gia lộ rõ vẻ vui mừng, vô cùng tán thưởng sự
cẩn thận của Từ Nam Phương. Làm người hầu, quan trọng nhất là phải chú