Nghe anh nói xong, bên dưới lại thét lên chói tai, Thượng Quân Trừng
rất ít khi nói những lời này, trong khi các ca sĩ khác lại thường xuyên nói.
Các fan của anh đều vì một câu này mà say sưa.
Thế nhưng, ánh mắt Thượng Quân Trừng lại đảo quanh khán đài một
lượt, dừng lại ở vị trí nào đó vài giây. Dù ngắn ngủi nhưng Từ Nam Phương
vẫn kịp nhận ra.
Trái tim cô chợt đập mạnh hơn, anh nói những lời kia dường như là để cố
tình cho một người nghe thấy.
Hạ Giáng Tư ngồi bên cạnh, bắt đầu thêm mắm thêm muối: "Ha ha, anh
Trừng thổ lộ với chị đấy!" Nói xong, cậu ta cầm tay Từ Nam Phương,
muốn giơ tay cô lên vẫy Thượng Quân Trừng, nhưng Từ Nam Phương
nhanh chóng rụt tay lại. Thượng Quân Trừng lúc này đã nhắm nghiền hai
mắt, bắt đầu ngâm nga.
Hạ Giáng Tư mất hứng, hậm hực nói: "Chị thật là! Sao không trả lời anh
Trừng?"
Từ Nam Phương không lên tiếng, Hạ Giáng Tư lại nghĩ ra cái gì, bật
cười thích thú: "Ha ha, anh Trừng cũng đáng yêu quá đi! Còn mặc áo đôi
với chị!"
Nghe Hạ Giáng Tư nói, Từ Nam Phương mới ý thức được cả mình và
Thượng Quân Trừng đều mặc đồ đen. Dù không đồng tình với ý nghĩ của
cậu ta lắm, nhưng Từ Nam Phương vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Cô nhìn
xuống sân khấu, cảm thấy chỉ vừa liếc một cái, trái tim đã thắt chặt lại, thứ
cảm giác này khiến mặt cô nóng đến bỏng rát.
Tiếng hát của Thượng Quân Trừng lần này càng khiến không gian thêm
tĩnh mịch, nhạc đệm được tạo nên từ sáo, tiêu và tì bà. Tiếng nhạc thanh
tao, mềm mại như dòng nước chậm rãi chảy trên những tảng đá.