Những ca sĩ khác bắt đầu buổi biểu diễn đều chọn những ca khúc sôi nổi
để khuấy đảo không khí. Nhưng Thượng Quân Trừng không như vậy, anh
muốn thể hiện được tất cả muôn hình muôn vẻ của thứ âm nhạc mà anh
theo đuổi. Không có những tiếng nhạc rộn ràng hỗ trợ, tiếng hát của anh
càng thêm cảm động lòng người, nó mang vẻ đẹp xa xưa, mềm mại uyển
chuyển. Thanh âm từ trong miệng của một quý ông tuấn tú đi ra, đủ để
khiến cho bất cứ ai cũng phải rung động. Lại thêm ánh mắt thỉnh thoảng
chuyển động như những cơn sóng xô trào, làm cho trái tim người khác nhất
thời ngừng đập.
Toàn bộ sân vận động lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đã nhắm mắt lại
để tận hưởng giọng ca của Thượng Quân Trừng. Từ Nam Phương cũng vậy,
cô muốn dùng cách này để thâm nhập vào nội tâm anh. Cô thả hồn mình để
giọng hát của Thượng Quân Trừng đưa vào một khung cảnh mộng ảo mênh
mông, nơi đó có hoa cỏ, có núi non, có thác ghềnh... Nơi đó tràn ngập tiếng
chim hót, tiếng côn trùng rền rĩ, tâm trạng của cô cũng theo đó mà thả lỏng.
Đó là thế giới nội tâm trong sáng của Thượng Quân Trừng, gương mặt cô
hiện lên nụ cười rạng rỡ, cười vì niềm hạnh phúc của Thượng Quân Trừng.
Chỉ có điều, cô vừa mới thư giãn được một lúc đã nghe thấy bên dưới
xôn xao, khung cảnh tươi đẹp thoáng cái biến mất. Từ Nam Phương bước
ra khỏi mộng ảo, toàn bộ sân vận động đang nhốn nháo, cô mờ mịt không
hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô quay sang nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào màn
hình lớn phía sau sân khấu, dường như tất cả mọi người cũng vậy.
Từ Nam Phương chợt ý thức được cái gì, vội nhìn theo, trên màn hình là
hai người không rõ mặt đang quyến luyến một chỗ. Từ Nam Phương liếc
mắt đã có thể nhận ra, đó là mình và Thượng Quân Trừng, trong thang máy
tại cửa hàng nội thất tối hôm kia. Đầu cô như nổ tung, nháy mắt đã hiểu ra
trò này do ai làm.