điều kỳ lạ, mẹ mình thì bảo vệ Hạ Huyền Lẫm, cha mình lại xuất gia vì một
nguyên nhân sâu kín. Hạ Giáng Tư chợt thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt
những người chung quanh giống như mặt trời đang chiếu vào thân thể cậu
ta, muốn ép khô từng giọt nước trên người cậu ta.
Tam phu nhân bị Hạ Giáng Tư gọi như vậy rồi lại nhìn mọi người một
vòng, ai nấy đều thể hiện sự ghê tởm trên mặt. Bà ta bật cười, tiếng cười
khiến người ta ngứa ngáy: "Chuyện đó? Đang yên lành sao nhắc tới chuyện
đó? Vốn dĩ đó chỉ là một chuyện vô căn cứ, nhưng nếu mọi người đã muốn
làm rõ thì chúng ta chơi đến cùng!"
Trong mắt tam phu nhân nổi lên tia máu, bà ta nhìn nhị lão gia: "Chó
cùng rứt giậu! Ông đã độc ác đến mức ấy thì tôi cũng không cần khách khí
nữa."
Ngoại trừ kẻ liên quan là nhị lão gia với hai kẻ thờ ơ bên ngoài: Từ Nam
Phương, Diệp Phi Vũ, những người còn lại đều thấy khó hiểu về lời nói của
tam phu nhân.
Tam phu nhân đứng dậy, hiên ngang nhìn lão vương gia, nói: "Sai người
lan truyền chuyện xấu của Trừng thiếu gia và Từ Nam Phương, tìm người
tới gây khó dễ cậu ta, kích động đám người kia tới vương phủ làm loạn, tất
cả đều là con làm! Những chuyện này không liên quan gì tới đại thiếu gia
hết. Lý do là vì con không cam lòng thấy con trai của nhị lão gia được thừa
kế gia sản." Tam phu nhân nói rành mạch từng chữ, mắt không chớp lấy
một cái.
Câu nói của bà ta khiến Tiểu An Nhân và Hạ Giáng Tư nghe xong suýt
nữa té xuống đất. Lời thú tội này của tam phu nhân đã hoàn toàn đánh rớt
Hạ Giáng Tư khỏi vị trí ứng cử thừa kế.
Nhưng tam phu nhân không bận tâm: "Ngay từ đầu, con đã lên kế hoạch,
để Từ Nam Phương vào nhà họ Hạ, để cô ta có thể sớm tối kề cận Thượng