vương gia, sắc mặt ông đã cho thấy rõ ông cũng đang nhớ tới chuyện năm
xưa.
Tiểu An Nhân cuống quýt: "Chị, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện
qua lâu như thế rồi, nhắc tới làm gì nữa?" Không phải bà ta tin tưởng tam
phu nhân và Hạ Huyền Lẫm trong sáng, chỉ là nếu tam phu nhân xảy ra
chuyện gì cháu trai của bà ta cũng sẽ mất đi vị trí thừa kế.
"Hiểu lầm? Tôi thấy không đơn giản như thế đâu! Nếu thật sự là hiểu
lầm thì vì sao lão tam phải xuất gia? Vợ lão tam vì sao nhiều năm như vậy
cũng không dám về đây ở? Nếu thật sự không có chuyện gì, vì sao phải
kiêng dè như vậy?" Đại An Nhân cố tình gây sự.
Một câu của Đại An Nhân khiến tứ phu nhân và những người khác tròn
mắt ngạc nhiên, vô cùng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người
chịu công kích nhiều nhất đương nhiên là Hạ Giáng Tư, nghe được chuyện
về cha mình, cậu ta cả người run lên. Xưa nay Hạ Giáng Tư chưa bao giờ
nghĩ tới lý do cha mình xuất gia, luôn cho rằng đó là một trò khôi hài, cậu
ta nghĩ cha mình làm vậy là muốn theo đuổi cách sống cực đoan gì đấy.
Thế nhưng, bây giờ nghe mọi người thảo luận về chuyện này, cậu ta mới ý
thức được vấn đề có liên quan tới mình. Hạ Giáng Tư nhìn mẹ, sắc mặt tam
phu nhân đã xám xịt như màu đất.
"Đại An Nhân!" Đại phu nhân cũng trắng bệch mặt, thanh âm của bà rên
rỉ nhưng đầy sức lực. Thấy con trai lâm vào khốn đốn, bà dường như quên
cả sợ hãi: "Chuyện quá khứ, Huyền Lẫm có nỗi khổ tâm khó giãi bày. Nó
đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, bị các người đổ oan bao nhiêu năm nay
mà không dám lên tiếng, chỉ vì dù thật hay giả cũng đều là việc xấu trong
nhà. Nhưng... Nhưng bây giờ... Vì sao nó vẫn còn phải..." Đại phu nhân
khóc nấc lên.
"Mẹ?" Hạ Giáng Tư muốn nói lại thôi, nghe mọi người nói chuyện mà
như bị lạc giữa sương mù. Nhưng thâm tâm cậu ta cũng đã cảm nhận được