điều, mọi người còn đang mải nghe tam phu nhân nói, không ai còn chú ý
tới lão vương gia. Mãi đến khi Từ Nam Phương đột ngột kêu lên: "Vương
gia!" bọn họ mới phát hiện ra lão vương gia đã gục đầu sang một bên.
Từ Nam Phương vội càng chạy lên, một tay vỗ nhẹ vào lưng lão vương
gia, một tay ấn vào mấy huyệt vị trên người ông. Cô nói với người đứng
sau: "Vương gia nộ khí công tâm[1], mau bưng trà nóng, khăn mặt nóng
lên đây!"
[1] Công tâm: Một cách gọi của Đông y, bị hôn mê vì đau khổ phẫn nộ
hoặc bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
Loay hoay một hồi, lão vương gia mới đỡ hơn một chút.
Nhị lão gia cũng đã chạy tới trước mặt lão vương gia, lo lắng nhìn cha
mình, nhưng lão vương gia chỉ nhìn ông ta mà gằn giọng: "Được lắm!
Được lắm."
Nhị lão gia gần như phải quỳ gối dập đầu mà nói: "Cha, cha đừng tin cô
ta." Sau đó quay đầu lại quát tam phu nhân: "Cô có ý đồ gì, rắp tâm muốn
bức vương gia tức chết phải không? Cô tưởng cô muốn làm gì thì làm được
sao? Những chuyện cô bịa đặt ra cô cho rằng ai sẽ tin? Chuyện giữa cô và
Hạ Huyền Lẫm là thật hay giả đã được kết luận từ hai mươi năm trước rồi,
bây giờ cô lại vẽ vời lên cái chuyện ly kỳ này, ai sẽ tin? Cô có chứng cứ
gì?"
"Chứng cứ?" Tam phu nhân cười khẩy, "Đúng rồi, ông cẩn thận như thế
thì làm sao để lại nhược điểm gì chứ! Nhưng ông tuyệt đối không ngờ được
tôi đã giữ chứng cớ quan trọng nhất bên người!" Tam phu nhân ám chỉ tới
Hạ Giáng Tư, bà ta một mực giữ bí mật về thân thế của Hạ Giáng Tư chính
là đợi để ra đòn sát thủ cuối cùng.
Hạ Giáng Tư nhìn tam phu nhân, không ngờ đối với mẹ, cậu ta chỉ là một
chứng cứ.