Hạ Huyền Lẫm đứng lặng yên nghe bọn họ tranh cãi, chuyện xưa tầng
tầng lớp lớp nổi lên trong lòng. Anh ta nghe nhị lão gia một mực khăng
khăng, còn tam phu nhân bảo vệ mình, bọn họ gần như điên cuồng mà đào
bới hết những chuyện xấu trong nhà họ Hạ ra. Hạ Huyền Lẫm cảm nhận
được bàn tay mẹ mình đang run lên.
"Vì sao... vì sao phải như vậy... mọi người đều là người một nhà..."
Ngoại trừ lão vương gia, câu nói này của đại thiếu gia khiến cho tất cả
mọi người đều cảm thấy nực cười. Một gia tộc khổng lồ làm sao có thể hòa
hợp như người một nhà được đây?
Câu nói của Hạ Huyền Lẫm không nhận được bất cứ sự hưởng ứng nào
của mọi người, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng chân nện xuống nền nhà từ xa đến gần, lộp độp như đang giẫm trên
chính ngực bọn họ.
"Không... không xong rồi..." Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí
bế tắc trong căn phòng. Người đàn ông nói với giọng run run, ánh mắt nhìn
về phía đại thiếu gia, khiến mọi người có cảm giác không bình thường.
Đại thiếu gia chằm chằm nhìn vào cái miệng lắp bắp của ông ta, từng
tiếng ông ta nói ra hệt như lưỡi dao cắt vào da thịt, khiến đại thiếu gia toàn
thân run rẩy.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân... không cẩn thận bị ngã, chảy rất nhiều
máu..."
Đại phu nhân sững người mất một lúc, giống như đang cố tiêu hóa câu
nói kia, sau đó chợt ngã khuỵu xuống. Hạ Huyền Lẫm lúc này đã không
còn tâm trạng lo cho mẹ nữa, anh ta run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau.
Thấy Hạ Huyền Lẫm như vậy, tam phu nhân cũng phải hoảng sợ, bà ta
quát đám người hầu: "Bác sĩ, gọi bác sĩ chưa?"