"Được, được lắm! Cô nói Giáng Tư là con tôi, là thật hay giả, chúng ta
thử một lần là biết!" Nhị lão gia vẫn sống chết không sợ, lời lẽ uy nghiêm
đến mức mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ những điều tam phu nhân nói.
Ngay cả tam phu nhân cũng không tránh khỏi bần thần. Người đàn ông
này còn có thể hùng hổ, không chút sợ hãi như thế! Bà ta cười rộ lên. Được
thôi, cứ để cho ông ta nếm thử mùi vị chân tướng.
Nhờ Từ Nam Phương chăm sóc, lão vương gia lúc này cũng đã lấy lại
nhịp hô hấp, ông nặng nề hít thở, vỗ vỗ tay Từ Nam Phương như cảm ơn
cô. Bao nhiêu con cháu ở đây mà chỉ có một người ngoài chú ý đến mình,
đám con cháu còn đang mải mê tranh giành gia sản của ông. Đứa nào đứa
nấy đều đã tính toán cả một đời!
Lão vương gia đảo mắt một vòng, từ nhị lão gia đang ở ngay trước mặt
đến tam phu nhân, đến Hạ Huyền Lẫm, rồi lại quay về nhị lão gia.
Nhị lão gia khẩn thiết nhìn cha, nói: "Cha, con là người như thế nào cha
biết rõ nhất. Tam phu nhân chẳng qua không còn cái cớ nào nữa nên nói
bừa, toàn những lời vô căn cứ. Cha đừng tin lời cô ta, cha phải giữ gìn sức
khỏe." Ánh mắt ông ta toát lên vẻ chân thành, ngay đến cả Từ Nam Phương
ở kế bên cũng khó mà phân biệt được thật giả.
"Cha, chỉ cần giám định ADN là sẽ rõ ràng, sẽ chứng minh được cô ta
nói dối." Nhị lão gia lại nhìn tam phu nhân, nói, trong lòng dường như đã
có định liệu, "Ai theo dõi Hạnh Trừng, ai nghĩ kế hại Hạnh Trừng và Giáng
Tư? Việc này đều không thể chối! Bây giờ cô cho rằng nói ra những lời kia
là có thể thoát tội ư? Nếu như bằng mấy lời vu khống đó mà có thể lừa gạt
được mọi người, lật ngược phải trái, thì tam phu nhân cũng quá coi thường
chúng tôi rồi đấy! Sự thật sẽ không để mặc cho cô nói đen thành trắng được
đâu!" Nhị lão gia nghiêm nghị đứng đó nói, tựa như đang thay chính nghĩa
lên tiếng.