Từ Nam Phương không phản bác, nhưng không hiểu sao câu nói này của
Diệp Phi Vũ khiến lòng cô cực kỳ khó chịu. Mãi đến khi đi tới trước mặt
lão vương gia rồi, trong đầu Từ Nam Phương còn vang lên câu nói ấy.
Diệp Phi Vũ nói không sai, cô vẫn luôn suy nghĩ, tính toán cho mình. Cô
cố ý để lại ấn tượng tốt với lão vương gia, đến buổi biểu diễn của Thượng
Quân Trừng, cô vẫn một mực che giấu bản thân, dù muốn giúp đỡ Thượng
Quân Trừng nhưng cô vẫn kiềm chế, tỏ ra rụt rè, ngây ngốc.
Cô sẽ trở thành người đầu tiên chạy đến giúp lão vương gia khi ông ngất
xỉu, sẽ nhìn Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt thân thiết khi lão vương gia
đảo mắt quan sát mọi người.
Cô từ lâu đã biết lão vương gia chú ý tới Thượng Quân Trừng, bây giờ
nghĩ lại, cô thấy mình dường như cũng mừng thầm vì tam phu nhân bới
móc chuyện giữa cô và Thượng Quân Trừng ra. Không phải cô muốn lợi
dụng Thượng Quân Trừng, chỉ là cô cần dựa vào cái bóng của anh để thu
hút sự chú ý của lão vương gia, tăng thêm cơ hội cho mình. Bây giờ, nhà họ
Hạ đã loạn, Từ Nam Phương cô nghiễm nhiên là người được lợi trực tiếp,
thậm chí trở thành người đầu tiên được lão vương gia gọi đến sau khi tỉnh.
Lúc này, cô chính là người được lão vương gia tin cậy.
"Nam Phương..." Thanh âm yếu ớt của lão vương gia lôi cô ra từ trong
những mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Mải nghĩ gì thế?" Lão vương gia thuận miệng hỏi, Từ Nam Phương
cũng tùy ý lắc đầu.
Lúc này lão vương gia chỉ có thể tựa trên thành giường, nói chuyện cùng
Từ Nam Phương. Cô cẩn thận hầu hạ lão vương gia uống nước, uống thuốc.
"Vất vả cho cháu rồi!"