Lão vương gia áy náy nói, trông thấy hai mắt sưng mọng vì thức trắng
đêm của cô, lão vương gia không khỏi than thở: "Ta sống đến ngần này
tuổi, sắp về với tổ tiên rồi mới nhìn rõ bộ mặt thật của người bên cạnh
mình, lắm lúc, người thân nhất trong nhà lại không bằng người ngoài."
Từ Nam Phương biết lão vương gia đang ám chỉ tới chuyện đêm qua ông
bị lao tâm khổ tứ.
"Vương gia đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không nên bi quan như vậy. Thực
ra mọi người đều quan tâm vương gia, vẫn đang đợi ngoài cửa. Đêm qua
cũng là vì mọi chuyện đột ngột xảy ra..."
Cô còn chưa nói hết, lão vương gia đã xua tay: "Đừng bào chữa giúp bọn
chúng nữa. Ta đã sống gần một thế kỷ rồi, nhìn thấu lòng người, chỉ vì luôn
cho rằng đám con cháu mình khác người ngoài, chẳng qua là tự lừa mình
dối người."
Lão vương gia ho khan hai tiếng, Từ Nam Phương vỗ nhẹ lưng ông.
Trông thấy người hầu của lão vương gia hoang mang chạy tới, nhưng vừa
bước đến cửa, nghe thấy ông ho lại nuốt lời muốn nói trở vào.
Từ Nam Phương nhìn thoáng qua lão bộc, cô trấn an lão vương gia rồi đi
ra ngoài hỏi xem có chuyện gì.
Nghe lão bộc nói, Từ Nam Phương kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng
cảm thấy đây là chuyện tất phải xảy ra.
Tam phu nhân uống thuốc ngủ tự tử, may mà phát hiện kịp thời nên đã
được đưa đi cấp cứu, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh.
Từ Nam Phương nhỏ giọng nói với lão bộc để thư thả rồi nói với lão
vương gia. Ông ta cũng lo cho sức khỏe chủ nhân nên gật đầu đồng ý.