Thế nhưng, lão vương gia sao có thể làm ngơ, ông truy hỏi đến cùng.
Nghe xong, ông chỉ lắc đầu, cả người ngửa về sau: "Nhà họ Hạ đến tay tôi
lại bị hủy hoại như vậy sao?"
Từ Nam Phương khuyên nhủ ông, con cháu vương gia vẫn còn, chọn
người thừa kế cũng không cần yêu cầu quá cao, người không ai là hoàn
hảo, ai cũng có khuyết điểm.
Lão vương gia nghe Từ Nam Phương nói mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều, có lẽ mỗi câu mỗi từ của cô đều là đứng từ góc độ của ông mà suy
nghĩ. Ông nhìn Từ Nam Phương, không khỏi than rằng: "Chỉ có cháu mới
khuyên ta như vậy."
Lời nói không rõ là buồn rầu hay cảm thấy may mắn.
***
Từ Nam Phương ở bên lão vương gia, nghe ông than thở về thời vận
không may, cô rốt cuộc không kìm nén được, nhân cơ hội này nói xen vào:
"Nếu lão vương gia cảm thấy thời vận không tốt. Có thể tìm một bảo vật gì
đó để thay đổi vận mệnh. Cháu nghe nói, trên đời này có nhiều bảo vật có
thể thay đổi số phận con người, thậm chí vận mệnh đất nước. Thời Võ Tắc
Thiên, chính là nhờ vào hai khối ngọc thạch tên 'Kim nhật quyết' và 'Ngân
nguyệt quyết' mà Võ Tắc Thiên mới nắm giữ quyền lực ổn định. Vương
gia, dưới vòm trời rộng lớn này không thiếu những cái lạ, vương gia cũng
có thể tìm được một bảo vật như thế."
Trái tim cô nhảy lên không ngừng, nhưng tay vẫn bưng chắc ấm trà tử sa
trên bàn lên, rót vào chén đến lúc vừa đầy thì dừng lại, đưa tới trước mặt
lão vương gia, một giọt cũng không rơi.
Không ngoài dự liệu, lão vương gia đã chủ động đề cập tới "Ngôi sao lấp
lánh": "Bảo vật cũng có thật có giả. Mấy thứ cháu nhắc tới, chưa cần biết
thật hay giả, cho dù thật thì cũng chưa thấy tác dụng thật sự. Hơn nữa,