Lão vương gia dường như hưng phấn hẳn lên: "Được, ta sẽ cho cháu
thưởng thức. Nếu không nói ra được có cái gì hay thì ta sẽ trừ tiền công của
cháu." Nói xong, lão vương gia ngồi dậy.
Trái tim Từ Nam Phương đập loạn trong lồng ngực, rốt cuộc cô cũng sắp
được trông thấy "Ngôi sao lấp lánh". Lúc này lòng cô hỗn tạp rất nhiều cảm
xúc.
Từ Nam Phương dìu lão vương gia dậy, cô đang định gọi người hầu bên
ngoài vào thì lão vương gia lại xua tay, chỉ về bức tường phía Tây bảo cô
xem.
Từ Nam Phương quay đầu lại, cảm thấy mình như bị hoa mắt, bởi vì bức
tường đã không thấy đâu, mà đó là một gian phòng. Gian thư phòng này
rộng chừng mười mét vuông, xuất hiện bất thình lình không rõ nguyên cớ.
Dù tổng thể được trang trí tương xứng với bên ngoài nhưng vị trí tiếp xúc
bức tường vẫn rất dễ nhận ra.
Chỉ có điều, Từ Nam Phương không thấy rõ lão vương gia đã chạm vào
cái gì để mở cánh cửa căn phòng bí mật kia ra.
Nhưng lúc này cô cũng không còn tâm trạng đâu để nghiên cứu cánh cửa
huyền bí kia nữa, tay cô bị lão vương gia cầm lấy, ý bảo cô dìu ông vào bên
trong.
Từ Nam Phương đỡ lão vương gia đi, trong phòng ba mặt đều có một giá
sách cao ngất, trên giá bày sách cổ, đồ cổ bằng ngọc, ở giữa kê một chiếc
bàn. Trên bàn cũng không phải là tứ bảo[1]mà là đặt một hộp bọc gấm.
[1] Tứ bảo gồm nghiên, mực, giấy, bút.
Từ Nam Phương đảo mắt qua một lượt liền biết lão vương gia cũng
giống như địa chủ thời xưa, có thói quen cất giữ bảo vật ở bên người.