Lão vương gia chỉ vào nóc giá sách, Từ Nam Phương đi tới đó, lấy một
chiếc hộp ngọc đen xuống. Chiếc hộp này được tạc từ một khối ngọc đen
mà thành. Từ Nam Phương nhìn lão vương gia, rồi cẩn thận mở nắp hộp,
đập vào mắt cô là một khối bảo thạch trong suốt, óng ánh, nằm lặng lẽ giữa
hộp.
Từ Nam Phương liếc mắt đã nhận ra khối đá này, cô quá quen thuộc với
nó. Khi còn ở quá khứ, cô đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó, hiện
tại, tốn bao nhiêu sức lực mới đợi được đến ngày này, có thể giơ tay chạm
vào nó. Cô thậm chí không biết cơ hội này đến quá nhanh hay quá chậm,
thế nên lúc này cô chợt cảm thấy khó tin.
Từ Nam Phương không tránh được biểu hiện có phần khác lạ, niềm vui
và sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.
Lão vương gia lấy làm lạ hỏi: "Cháu biết khối thiên thạch này à?"
Từ Nam Phương gạt bỏ vẻ sợ hãi, phấn chấn nói với lão vương gia:
"Khối thiên thạch này không hề đơn giản, theo những gì cháu biết, nếu biết
cách sử dụng, có thể khiến hiển u cộng đổ, quỷ thần diêu chiêm, chỉ có
điều, khi sử dụng thần vật này cần phải có bước đi hợp lý, giống như pháp
khí khi thiên sư bắt quỷ, cần dùng trận pháp tế thạch, phải tính đúng thiên
thời địa lợi để bảo thạch hấp thụ tinh hoa trời đất, như vậy mới có tác
dụng." Từ Nam Phương bịa chuyện mà nói, mắt không nháy lấy một cái, cô
muốn lão vương gia tin tưởng rằng khối thiên thạch này thật sự kỳ diệu.
Thực ra, làm thế nào để khối thiên thạch này mở ra, Từ Nam Phương chỉ
dựa vào lịch pháp để suy tính thời gian, chỉ đến lúc ấy cô mới biết nó sẽ có
hiện tượng lạ gì. Thế nhưng lúc này cô cũng không mấy chắc chắn.
Lão vương gia thấy cô nói năng lưu loát, có trước có sau nên cũng tin
phần nào, vì thế ông mới để Từ Nam Phương cầm khối thiên thạch lên mà
không phản đối.