Trong mắt Từ Nam Phương, trước giờ Thượng Quân Trừng là một người
chú trọng vẻ ngoài, không ngờ hôm nay nghe tin cô gặp chuyện, anh chẳng
kịp để ý tới cái gì đã lập tức chạy tới đây.
Thượng Quân Trừng vừa bước vào gian phòng của lão vương gia thì khối
thiên thạch đột ngột phát sáng, tuy nhiên chỉ trong thời gian còn ngắn hơn
lần thứ hai, chớp mắt một cái đã trở về trạnh thái ảm đạm ban đầu. Lão
vương gia và Tiểu An Nhân đều không phát hiện ra, duy nhất Từ Nam
Phương cảm nhận được rõ ràng, nhịp tim cô tăng nhanh, cả người nôi nao,
nhưng ngay khi ánh sáng biến mất thì cô cũng trở lại trạng thái bình
thường.
Từ Nam Phương kinh ngạc nhìn Thượng Quân Trừng, mỗi lần khối thiên
thạch phát sáng, Thượng Quân Trừng đều có mặt. Đây là trùng hợp hay là
tất yếu? Chẳng lẽ, ở kiếp này, điều kiện để khối thiên thạch biến đổi không
phải thiên thời địa lợi mà là Thượng Quân Trừng?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Từ Nam Phương hít mạnh một hơi,
nhưng tất cả dường như một bức tranh thủy mặc, càng lúc càng rõ ràng.
Người có thể khởi động được khối thiên thạch là Thượng Quân Trừng
sao? Nhưng, vì sao lại thế?
Đầu óc cô lúc này chỉ còn có "Ngôi sao lấp lánh" và Thượng Quân
Trừng, thế nên khi lão vương gia thuật lại cho Thượng Quân Trừng nghe cô
bị người ta bắt quả tang như thế nào, cô vẫn thờ ơ như câm điếc.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào khối thiên thạch trong tay lão vương gia,
mãi đến khi bị Thượng Quân Trừng đẩy một cái mới tỉnh táo trở lại. Cô
trông thấy người đàn ông trước mặt đang hung dữ nhìn mình: "Sao cô lại
làm thế hả?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~