Tiểu An Nhân sững người, không ngờ lão vương gia lại nhắm vào mình,
trong lòng tuy phẫn nộ nhưng vẫn phải nén giận nói: "Tôi mắc chứng mất
ngủ, chuyện này đâu phải vương gia không biết, tối không ngủ được nên ra
ngoài đi lại một lát cho thoải mái, như vậy có gì lạ? Đâu như thanh niên
khỏe mạnh mà tối đến lại không ngủ..."
"Thôi được rồi." Nghe Tiểu An Nhân lải nhải, lão vương gia cũng thấy
phiền, "Gọi Hạnh Trừng thiếu gia đến đây."
Lão bộc kinh ngạc, Thượng Quân Trừng dù đang ở thành phố T nhưng
vẫn đang ở khách sạn, nhất là từ sau khi nghe lão vương gia nói muốn để
mình thừa kế, anh lại càng không muốn bước chân vào vương phủ. Lão bộc
khó xử, chỉ sợ đi gọi cũng không được.
Lão vương gia liếc nhìn Từ Nam Phương, rồi quay sang nói với lão bộc:
"Anh nói với thiếu gia, Từ Nam Phương bị đổ oan trộm đồ, xem nó có tới
hay không."
Nghe lão vương gia dùng từ "bị đổ oan", Tiểu An Nhân bất mãn: "Ý
vương gia là tôi vu oan cho cô ta?"
Lão vương gia không đáp, chỉ lặng yên ngồi chờ Thượng Quân Trừng
tới.
Từ Nam Phương thầm nghĩ, lão vương gia vốn dĩ không tin cô trộm đồ,
vậy thì lý do ông không vạch trần là muốn mượn gió bẻ măng, nhân lúc này
dụ Thượng Quân Trừng tới.
***
Quả nhiên, một lúc sau Thượng Quân Trừng tới, sắc mặt uể oải, tóc tai
rối bù.