Từ Nam Phương vừa nói vừa bỉu môi nhìn hai bên, Tiểu An Nhân quay
ra nhìn theo, nhất thời phẫn nộ, hóa ra bên cạnh có một cái chuông báo
động. Nếu bà ta có ý định bức ép Từ Nam Phương thì chỉ cần cô rung
chuông, bà ta cũng khó mà gánh vác được tội.
Tiểu An Nhân đang do dự thì chuông báo động đã vang lên, ngay cả Từ
Nam Phương cũng cả kinh. Cô thấy Tiểu An Nhân đã tức giận đến hai con
ngươi gay gắt nhìn mình.
Từ Nam Phương lập tức hiểu ra, chắc chắn là có người khác âm thầm
nhúng tay, rung chuông báo động. Tiểu An Nhân như chim gặp cành cong,
vội vã nhét khối thiên thạch vào tay Từ Nam Phương.
Thấy có nhiều người đang lục đục kéo về phía này, bà ta la toáng lên:
"Có kẻ trộm thiên thạch! Có người trộm đồ."
Từ Nam Phương nheo mắt nhìn vẻ đắc ý trên mặt Tiểu An Nhân. Không
ngờ bà ta ăn trộm không xong giờ lại quay ra gắp lửa bỏ tay người.
***
Sau khi Từ Nam Phương bị giải tới trước mặt lão vương gia, Tiểu An
Nhân còn sai người đi khám xét phòng của cô, tìm ra được một chiếc nhẫn
đính viên kim cương hai ca-ra, một viên đá mắt mèo, một sợi dây chuyền
bằng ngọc cổ.
Chiếc nhẫn kim cương là của Tiểu An Nhân, những thứ còn lại là của
Đại An Nhân. Từ Nam Phương làm gì không biết âm mưu đổ tội lên đầu
mình của Tiểu An Nhân.
Từ Nam Phương chỉ một mực giữ im lặng, nghe Tiểu An Nhân trình bày
với lão vương gia rằng nửa đêm mất ngủ nên tới vườn bách thảo đi dạo,
trông thấy Từ Nam Phương đi ra, tới tra khảo nhưng lại bị cô kháng cự, vì
thế đã đưa cô tới đây, tóm lại là đảo lộn vai diễn của hai người.