Nghe những gì Tiểu An Nhân nói, rõ ràng Từ Nam Phương là một kẻ
ham của, tiếp cận lão vương gia là vì muốn vơ vét tiền bạc, thậm chí lừa lão
vương gia lấy "Ngôi sao lấp lánh" ra.
Từ Nam Phương dở khóc dở cười, cô chẳng thể ngờ sẽ bị Tiểu An Nhân
dùng chiêu này để lật đổ, nhân chứng vật chứng đủ cả, bởi vì trong mắt cô
chỉ có "Ngôi sao lấp lánh".
Lão vương gia tựa vào thành giường, tay cầm lấy khối thiên thạch, nhìn
thẳng vào Từ Nam Phương đang đứng bên giường, hỏi: "Nam Phương,
cháu không có lời nào bào chữa cho mình sao?"
Từ Nam Phương lắc đầu, cười gượng: "Cháu bị người ta bắt tận tay, tang
chứng vật chứng đủ cả, còn có thể biện giải thế nào? Lão vương gia vừa
mới khỏe lại, cũng đừng vì chuyện này mà lo nghĩ." Ánh mắt cô dao động,
đến lúc này vẫn còn nhớ tới sức khỏe của lão vương gia.
"Còn vờ vịt tốt bụng? Cô tưởng rằng làm vậy thì có thể coi như mọi
chuyện chưa từng xảy ra sao?"
Tiểu An Nhân cho rằng Từ Nam Phương sẽ biện minh nên đã sớm nghĩ
lý do phản bác, nhưng không ngờ cô chẳng có phản ứng gì, bà ta càng thêm
chột dạ, không biết cô đang giở trò gì.
Tiểu An Nhân đương nhiên không biết Từ Nam Phương đang lùi một
tiến hai, khiến lão vương gia không nổi giận, ngược lại sẽ nghĩ đến điểm tốt
của cô. Ngẫm kỹ sẽ thấy, Tiểu An Nhân rõ ràng không lo lắng cho sức khỏe
của lão vương gia, vào đây một lúc lâu mà chưa hề hỏi thăm tới. Đang đêm
hôm khuya khoắt bị đánh thức, lão vương gia làm sao không hiểu trong
lòng Tiểu An Nhân chất chứa cái gì?
Lão vương gia nhìn Tiểu An Nhân hỏi: "Nửa đêm không ngủ, bà chạy tới
đó làm gì?"