vương gia giao cho cô trông coi 'Ngôi sao lấp lánh' tạm thời, nói khó nghe
hơn thì, đồ này thuộc về ai cũng không liên quan tới cô. Nếu biết điều thì
cô mau quay về đi ngủ, nên làm thế nào thì làm cho đúng, tôi là vợ của lão
vương gia, 'Ngôi sao lấp lánh' cũng có phần của tôi. Bây giờ tôi muốn lấy
đi cũng không ai ngăn được."
Từ Nam Phương chớp mắt đã hiểu ra ý đồ của Tiểu An Nhân. Bà ta cũng
đang nhắm vào gia sản nhà họ Hạ, xem ra lúc này bà ta đã có ý định bỏ đi.
Ngẫm kỹ cũng dễ hiểu, con trai xuất gia, cháu trai bỗng dưng biến thành
cháu người khác, lão vương gia dự định trao quyền thừa kế cho Thượng
Quân Trừng, vì vậy Tiểu An Nhân cảm thấy mình ở lại bên cạnh lão vương
gia cũng chẳng được lợi lộc gì nữa, nhân lúc nhà họ Hạ còn đang rối loạn,
muốn mang theo chút của cải rồi bỏ đi.
"Ngôi sao lấp lánh" lại được phơi bày lộ liễu như thế, bà ta sao có thể bỏ
qua cơ hội?
Thế nhưng Từ Nam Phương vẫn giữ bà ta lại, ánh mắt sắc bén: "Tiểu An
Nhân muốn những thứ khác, Nam Phương không xen vào. Nhưng khối
thiên thạch này lão vương gia đã giao cho Nam Phương trông coi, đấy là
nghĩa vụ của Nam Phương."
"Á à, cô tưởng được tín nhiệm mà nghĩ mình được ngồi lên đầu người
khác rồi sao?" Tiểu An Nhân chột dạ, giãy ra không được liền tức giận nói:
"Khôn hồn thì buông tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Từ Nam Phương biết rõ chỉ cần bà ta hô hoán lên thì đám vệ sỹ kia sẽ
xông ra bắt lấy mình, nhưng cô vẫn không sợ hãi, ngược lại, lời đe dọa của
Tiểu An Nhân càng khiến cô thêm khiên quyết. Cô cười khẩy nói: "Nam
Phương chẳng qua chỉ là một cái mạng rẻ rúm, không so được với Tiểu An
Nhân. Nếu như bị phát hiện ăn cắp ngọc thạch thì chẳng khác nào kiếm củi
ba năm thiêu một giờ. Tiểu An Nhân gọi bọn họ tới cùng lắm chỉ giết người
diệt khẩu, Nam Phương dẫu sắp chết cũng phải đấu tranh đến cùng."