Một khắc trước, cô còn đang mải suy nghĩ về mối liên hệ giữa mình,
Thượng Quân Trừng và "Ngôi sao lấp lánh", thậm chí còn đang tự hỏi có
phải điều này chứng tỏ giữa cô và Thượng Quân Trừng là mối duyên phận
đã được định sẵn hay không? Nhưng lúc này, bầu không khí bao quanh
đang nóng dần đó đã bị câu nói của Thượng Quân Trừng làm nguội lạnh
trong nháy mắt.
Thượng Quân Trừng lại đẩy cô một cái: "Mau nói xin lỗi đi!" Anh cuống
quýt đến mức hai con mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
Từ Nam Phương gạt tay Thượng Quân Trừng, vẻ mặt thất vọng. Thượng
Quân Trừng vẫn còn không hiểu cô bị làm sao, tiếp tục cầm lấy tay cô: "Cô
muốn thứ gì, tôi cũng mua về cho cô, không phải ư? Cô cần gì phải làm vậy
chứ!"
Khẩu khí của anh khiến cô vô cùng khó chịu. Cô cười chua chát: "Anh
nghĩ tôi thèm mấy thứ đồ cỏn con ấy sao?"
Cô quay đầu nói với lão bộc đứng bên cạnh: "Tiểu An Nhân phái người
đi lục soát phòng cháu nhưng vẫn còn để sót. Bác đến phòng của cháu, sẽ
thấy còn một cái túi xách, phiền bác mang lại đây, đồng thời mời chuyên
gia giám định châu báu."
Giọng điệu cứng rắn của cô khiến lão vương gia có phần không quen.
Khi chuyên gia giám định tới, ông ta đánh giá ba món đồ mà Tiểu An
Nhân vu oan cho Từ Nam Phương có tổng giá trị là hai trăm năm mươi
nghìn tệ.
Từ Nam Phương bấy giờ mới mở túi xách của mình, lấy ra một chiếc
vòng ngọc: "Chiếc vòng ngọc này từ thời Vạn Lịch, do Ngũ Nghi Vũ - thợ
thủ công số một ở vùng Tô Hàng chế tạo, đây là di tác của ông ấy. Phiền
ông xem xem nó trị giá bao nhiêu tiền?"