Chuyên gia giám định nhận lấy chiếc vòng tay, tỉ mỉ quan sát hồi lâu rồi
trầm ngâm nói: "Căn cứ vào tình trạng bảo quản, ít nhất cũng phải được
mười triệu tệ."
Từ Nam Phương nhận lại chiếc vòng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi
người. Cô lại lấy ra một miếng ngọc bội: "Đây là miếng ngọc bội mà Hán
Vũ Đế ban tặng Lý phu nhân, ngọc thuộc loại thượng đẳng, hơn nữa, Lý
phi nhân khi tạ thế còn mai táng kèm bên mình, nhiều năm sau mà thi thể
không mục nát." Cô lại đưa cho vị chuyên gia kia, ông ta nhìn rất lâu, ấp
úng đáp: "Hình như... hình như là chính phẩm, nếu thật sự là chính phẩm,
sợ rằng còn có thể đấu giá được trên tầm mười triệu tệ."
Từ Nam Phương chẳng buồn bận tâm tới vẻ mặt của lão vương gia và
Tiểu An Nhân, cô chỉ nhìn Thượng Quân Trừng, người đàn ông từ lâu đã
chiếm giữ trái tim cô nhưng đến tận bây giờ vẫn còn hiểu lầm cô.
"Trong túi này của tôi, thuận tay lấy ra một món đồ cũng đã hơn đứt ba
thứ kia. Nếu tôi cần tiền, cũng chẳng cần phải làm cái trò này!"
"Vậy... vậy những thứ này ở đâu ra..." Thượng Quân Trừng kinh ngạc
nhìn Từ Nam Phương.
Người con gái này khiến anh mê mẩn, nhưng cũng khiến anh càng ngày
càng cảm thấy thần bí.
Từ Nam Phương cảm thấy lòng chua xót: "Nếu anh có ấn tượng, lần đầu
tiên chúng ta gặp nhau, trên người tôi đã có những vật này rồi..."
Cô không nhìn Thượng Quân Trừng nữa, nếu ngẩng đầu, cô sẽ trông thấy
con ngươi của anh co lại kịch liệt, vẻ mặt khó tin của anh đang hướng chằm
chằm về phía cô.
Chỉ có điều sau khi trút giận, Từ Nam Phương mới phát hiện, mình đã tự
đập vỡ vỏ bọc của mình. Thực ra, Tiểu An Nhân vu oan hoàn toàn không