có tác dụng, lão vương gia không tin cô trộm đồ. Nhưng vì Thượng Quân
Trừng cho rằng cô là kẻ trộm, cô cảm thấy khó chấp nhận, nên mới mang
những món đồ kia ra trước mặt mọi người. Khi đến thành phố T, Diệp Phi
Vũ trao trả cho cô những thứ này, cô không muốn bị dị nghị nên không đeo
chúng trên người, cuối cùng lại không kiềm chế được mà tự "lạy ông tôi ở
bụi này".
Từ Nam Phương vốn dĩ không cần làm gì cả, nhưng khoảnh khắc ấy cô
dường như mất đi lý trí. Cô làm như vậy có thể chưa cần đánh mà Tiểu An
Nhân đã phải đổ, nhưng đồng thời cũng khiến lão vương gia nhận ra cô
không phải người bình thường, cô còn giàu có ngang ngửa ngôi sao ca nhạc
Thượng Quân Trừng.
Khi lão vương gia nhìn cô, cô biết mình không thể tiếp tục lừa dối được
nữa, nước mắt lã chã rơi. Nhưng lão vương gia một câu cũng không hỏi,
chỉ bảo mọi người đi ra ngoài để ông nghỉ ngơi, có điều, ông căn dặn
Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương không đi quá xa. Có lẽ người ta
khi gần trăm tuổi đều không nôn nóng như người khác, nhất định phải biết
chân tướng ngay lập tức.
Thượng Quân Trừng ra khỏi cửa vẫn không nói lời nào. Từ Nam Phương
theo sau anh, bước chân nặng nề. Hai người chỉ cách nhau có nửa bước
chân, vì sao cô lại có cảm giác xa xôi đến thế?
Từ Nam Phương chợt thấy ân hận, cô làm như vậy rốt cuộc là tốt hay
không tốt cho anh?
Ra khỏi cửa, Từ Nam Phương trông thấy Diệp Phi Vũ đứng dưới tàng
cây. Hóa ra anh ta cũng đi cùng Thượng Quân Trừng tới đây và đứng ngoài
này chờ. Từ Nam Phương thấy lòng mình chua xót, giữa cô và Diệp Phi
Vũ, vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện này.