Khi cô còn chưa nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì đã bị Thượng Quân Trừng
ôm vào ngực, mùi nước hoa trên người anh vương vấn nơi chóp mũi khiến
thế giới trước mắt cô mờ ảo, hỗn độn.
Một lần nữa, cô nói với anh, tên cô là Từ Nam Phương, cha cô là Từ
Quang Khải. Nhưng không hiểu sao cứ nói mỗi một từ ra, cô lại nhớ đến
đêm trong Định Lăng, khi cô kể cho Diệp Phi Vũ nghe về thân thế của
mình. Có những việc chỉ là làm lại một lần, nhưng vì sao cảm giác lại khác
nhau đến vậy?
Từ Nam Phương còn chưa kịp nói với Thượng Quân Trừng nguyên nhân
mình vào nhà họ Hạ thì đã có người chạy ra bảo lão vương gia muốn cô và
anh vào trong nói chuyện.
Cô cho rằng, lão vương gia muốn hỏi về thân thế của mình nhưng không
phải. Ông chỉ nói rằng, toàn bộ tài sản nhà họ Hạ sẽ đem đi quyên tặng. Từ
Nam Phương nghe xong còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, nhưng lão
vương gia không có vẻ gì là nói đùa. Ông nhìn Từ Nam Phương: "Thật
uổng công ta sống đến cái tuổi này, gần đất xa trời rồi mà vẫn không thông
suốt. Tiền tài, của cải chỉ là vật ngoài thân, cái gì mà số một thế giới, cái gì
mà công ty xuyên quốc gia, nói cho cùng cũng chỉ là chạy theo danh lợi mà
thôi. Đến lúc chết, chẳng những không mang đi được một xu nào, mà còn
rước đến bao nhiêu phiền toái cho con cháu."
Lão vương gia thở dài nhìn Từ Nam Phương, cười khổ.
Rốt cuộc cô cũng hiểu dụng tâm của lão vương gia. Cho dù là tam phu
nhân, nhị lão gia, hay là Tiểu An Nhân hôm nay, mọi người ai cũng đều âm
mưu đoạt tài sản của ông. Nếu ông chỉ là một người bình thường, có lẽ nhà
họ Hạ sẽ không tan rã như vậy.
Ông không quan tâm Từ Nam Phương là ai, không phải là không có nghi
ngờ, mà là đối với ông, thân phận của cô cũng như gia tài của ông, dù có